“Có ai yêu mãi được người không yêu mình?”
“Có ai buồn mãi với mình được?”
“Nói về nỗi đau thì ai cũng công bằng như nhau.”
3 câu nói khác nhau của những con người khác nhau này lại có những điểm chung khiến mình suy nghĩ miên man khi đang lái xe trên đường: về những nỗi đau buồn và sự thấu cảm.
“Có ai yêu mãi được người không yêu mình?”
Ban đầu, mình đã nghĩ tới câu chuyện Mắt biếc, về hai nhân vật Ngạn và Hà Lan. Mình đã tính phản biện lại rằng, ủa đến cuối truyện, anh Ngạn vẫn cứ đau lòng về cô gái Hà Lan đấy thôi?
Nhưng rồi, ngẫm lại, mình thấy rằng: thứ nhất, đây chỉ là một câu chuyện do tác giả dựng lên mà mình không biết được bao nhiêu phần hư cấu, bao nhiêu phần là lấy chất liệu có thật từ đời sống. Thứ hai, có chắc rằng cô gái này không yêu chàng trai kia? Thứ ba, kết truyện là khi cả hai vẫn còn tuổi trung niên thôi, đã già đến gần chết đâu, nên làm sao mình có thể kiểm chứng được sự “yêu mãi”?
Chưa kể, định nghĩa từ “yêu” thử đi. Yêu là gì? Mình có bị nhầm lẫn giữa khái niệm “yêu” với các khái niệm khác như là “bị hấp dẫn”, “thích”, “ngưỡng mộ”… hay không?
Chính bản thân mình cũng thế thôi. Dù chắc có thể gọi là vẫn còn trẻ, vẫn còn là U30, nhưng với kinh nghiệm yêu đơn phương khá nhiều người đến thời điểm hiện tại, mình đã có thể gật gù đồng ý với câu nói được khoác lên vỏ bọc của câu hỏi tu từ này:
“Có ai yêu mãi được người không yêu mình?”
Ừ thì cũng buồn đấy, những nỗi buồn vì cứ nỗ lực cho đi, nỗ lực vun vén, nỗ lực xây dựng, nhưng sự đáp lại không toại lòng.
Ừ thì lúc ấy, mình có thể có được cha mẹ, bạn bè, nhà tham vấn tâm lý, chuyên gia trị liệu tinh thần hỗ trợ và đồng hành với mình, cùng giúp mình vượt qua được sự đau buồn này.
Tuy vậy, họ cũng có những cuộc sống riêng của họ, cũng như mình có cuộc sống riêng của mình. Họ có những mối lo toan và cần thời gian quan tâm đến những mối lo toan ấy, thì cũng giống mình vậy thôi.
Đâu thể nào có thể bắt họ phải đồng hành với mình suốt được?
Thậm chí, ngay cả khi mình chọn nuôi một thú cưng, dù bé thú cưng ấy có thể toàn tâm toàn ý dành hết thời gian của nó cho mình, nhưng vòng đời ngắn ngủi của nó đâu có khớp với thời gian mà mình hiện hữu trên dương gian này?
Vì vậy, “có ai buồn mãi với mình được?”
Theo như tin tức gần đây, ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra một trận động đất dữ dội. Nó đã cướp lấy hàng chục ngàn sinh mệnh. Đó là một nỗi đau thấu tận tâm can khi chỉ trong một sáng, trong một tích tắc, với những người còn sống sót, cuộc sống của họ xoay vòng, cướp lấy khỏi tay họ mọi thứ.
Xa xa bên kia châu lục, ở một khoảng cách khoảng 7.200km, một quốc gia vẫn đang bình yên ổn định, ít nhất là không có một thảm họa thiên nhiên nào đang diễn ra tại quốc gia đó cả.
Tuy vậy, có chắc rằng những công dân của những quốc gia đó không có những nỗi khổ tâm riêng của họ, những nỗi đau khổ mà có lẽ nhiều công dân của các quốc gia khác cũng đang có? Ví dụ như, không có tiền chữa chạy khi người thân đang trong cơn nguy cấp; trầm cảm tuyệt vọng vì không đạt được kỳ vọng của cha mẹ; bị sa thải khi đang là trụ cột chính của gia đình…
Liệu có thể so sánh, nói rằng những người ở quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ kia có nỗi đau lớn hơn những công dân ở phía bên kia châu lục?
Liệu có thể nói rằng, nỗi đau của việc mất người thân, mất tất cả là nỗi đau khổ lớn nhất?
Liệu có thể so sánh nỗi đau của người này với người kia? Có thể so sánh cấp độ nỗi đau này với nỗi đau kia mà không xét tới giới hạn chịu đựng nỗi đau của riêng mỗi người?
Liệu rằng, có đúng không khi nói rằng: “Nói về nỗi đau thì ai cũng công bằng như nhau”?
Cơ mà cái nỗi đau như hình minh hoạ cho bài viết này thì hơi thốn thật…
Chà … những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp miên man khi đã sắp vào lại giờ làm … Mình gác lại những dòng suy nghĩ này để tiếp tục với công việc, tiếp tục với cuộc sống và các hạng mục cần hoàn thành trong vòng xoay cơm áo gạo tiền nuôi thân thôi.
Dự định từ tháng này, bên cạnh việc tiếp tục sự học, mình sắp xếp thời gian để xây dựng kênh YouTube dẫn thiền. Dù bận rộn là vậy, nhưng mình vẫn cảm thấy một ngày trôi qua mà không viết ra gì cả thì thật là trống vắng. Vì vậy, dẫu đang là giờ nghỉ trưa, mình tranh thủ viết vội vài dòng.
Cho dẫu không ai đọc, hoặc mình nghĩ rằng không ai đọc, thì giờ đây, mình đã phát hiện ra được rằng, có một người mà mình không ưa lắm lại đã âm thầm theo dõi các bài viết của mình. Như lời của một người đồng nghiệp đã nhắn với mình rằng: “chị ấy có thể không nói năng nhẹ nhàng với anh, nhưng chị ấy là người tốt”.
Nếu chị vẫn đang âm thầm đọc bài này và đọc tới đây, cảm ơn chị đã theo dõi hành trình học hỏi và phát triển bản thân của em.
Unmei No Roulette Mawashite: https://youtu.be/VIgA9wCXneI





Discussion about this post