“Mọi người hay nói tôi ăn ở thất đức lắm mới sinh ra đứa con như vậy.”
Lời nói của người cha có đứa con gái bị điếc bẩm sinh như trong tấm hình minh họa này làm mình cứ suy nghĩ mãi…
“Rồi lỡ một mai mình sinh ra con của mình, dù đã đi kiểm tra tiền thai sản kỹ càng rồi, nhưng với biết bao nhiêu biến tố mà đố mình lường trước được, lỡ đứa con của mình nó sinh ra đời không được bình thường như bao đứa trẻ khác thì biết ra làm sao đây?”
Quay trở lại trường hợp của chú Tùng. Giữa những sự lựa chọn mà chú ấy có thể chọn, nhẹ nhàng là có thể bỏ mặc, xem như đứa con không tồn tại, che giấu và để nó ở nhà, không cho nó bước ra ngoài xã hội để bị thị phi nói này nọ; hoặc nặng nề hơn là rời bỏ vợ con, ly thân ly dị đi kiếm người khác, mặc kệ hai mẹ con, chú ấy đã không làm như vậy.
Chú đã chọn ở lại và hết mình hỗ trợ con gái Minh Anh của chú. Và đây không phải là sự lựa chọn dễ dàng.
Theo lời chú kể, cứ mỗi lần có dịp lễ tết gì, đi tới thăm nhà người này người kia là đều sẽ bị lời ra tiếng vào không hay ho.
Không chỉ với những người xa lạ, mà cả bà con, người thân thích đều tỏ thái độ tiêu cực với chú. Riết rồi chú cũng chẳng muốn đi thăm ai mà cứ ở nhà luôn cho lành.
Ừ thì, đi làm gì khi mà mình biết là sẽ chuốc lấy những lời lẽ không mấy tốt đẹp?
Lắng nghe ngôn từ, ngữ điệu lẫn biểu cảm khi chú chia sẻ câu chuyện của bản thân, mình cảm nhận được một áp lực to lớn đã và vẫn đang đè nặng lên vai người chồng, người cha là chú.
Ôi … Cảm giác khi ấy, đối với một thằng con trai mà trong tương lai sẽ làm người chồng, người cha là mình đây, những chia sẻ của chú chạm tới trái tim mình.
“Cuộc sống không giàu có, có khi chỉ đủ ăn qua ngày, nhưng miễn con mình được phát triển tốt nhất có thể là được rồi.”
Và thật vậy, không những gồng gánh kinh tế tài chính cho gia đình, chú còn phối hợp cùng với vợ mình để nỗ lực học thêm ngôn ngữ ký hiệu nhằm giao tiếp được với con gái mình.
Thay vì chối bỏ đứa con gái khiếm khuyết này, cả hai vợ chồng chú đã nỗ lực cùng nhau để bù đắp cho khiếm khuyết ấy. Cả hai vợ chồng chú đã không để cho đứa con của mình sống qua ngày và trôi qua đời một cách vô nghĩa.
Thay vì flight, cả hai đã fight.
Thay vì lánh, cả hai đã cùng đánh, cùng chống lại số phận, quyết không phó mặc hoặc chạy trốn.
Khi mình có dịp được quan sát, lắng nghe những chia sẻ người thật việc thật của cô chú, từ tận đáy lòng, mình rất ngưỡng mộ hai người. Cô chú đã dám chấp nhận sự thật.
Mình có biết thông qua sách vở lẫn những câu chuyện đã được chứng kiến trực tiếp, có những gia đình mà họ giấu diếm đứa con tật nguyền của họ như “mèo giấu cứt” vậy.
Tệ hơn, có những người cha hoặc người mẹ vứt bỏ đứa con của họ, gửi vô chùa hoặc gửi vào mấy cô nhi viện. Lúc mình có dịp ghé thăm, gặp vài bé như thế và nghe người quản lý kể lại mà lòng đượm buồn.
Đâu phải ai cũng có đủ sự dũng cảm để dám chấp nhận, dám đối mặt, dám tìm cách vượt qua nghịch cảnh đâu? Vứt bỏ, xem như nó không tồn tại thì dễ hơn là sống cùng với nó, cùng chơi với “quân bài xấu” mà cuộc đời này đã chia cho mà.
Không biết mai này, mình sẽ là một người cha như thế nào. Liệu mình có đủ sự dũng cảm để đối mặt với sự thật nghiệt ngã hay không. Thiệt sự là mình không biết. Nói trước bước không qua.
Nhưng mà, lần này mình sẽ mạnh dạn nói trước: cùng với người vợ thân yêu, hai đứa sẽ cố gắng hết sức để đối mặt với số phận.
Hy vọng là sẽ làm được. Hy vọng.
Credit ảnh: Ngôn ngữ ký hiệu Nắng Mới





Discussion about this post