Vậy là dự án tạm kết thúc ở khâu sản xuất (production) và sẵn sàng tiến vào khâu hậu kỳ. Bản thân mình cũng có kinh nghiệm đi quay phim lẫn đi quay quảng cáo rồi nên cũng không còn lạ lẫm gì với ngành này.
Tuy vậy, đây là lần đầu mình được trải nghiệm vị trí chịu trách nhiệm chính cho chuyện cúng kiếng nên cũng … khá run.
Trước ngày quay hôm nay, mình đã coi dự báo thời tiết là sẽ có 2 đợt mưa nhẹ. Các cảnh quay đều là nội cảnh – indoor nên có mưa hay không thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Dẫu sao thì cái tường nó cách âm khá tốt, vẫn đảm bảo thu tiếng nhân vật ổn.
Mình những tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua khá là êm thấm vì mình đã bấm ngày, nhẩm tính xem hôm nay là ngày như thế nào trước khi đi quay rồi.
Ấy vậy mà, một sự cố thật sự ngoài mong đợi và chưa hề có trong dự trù, quản lý rủi ro của mình: cúp điện.
Chắc là anh em trong nghề đã gặp tình huống này rồi nếu đi nhiều job, còn mình thì không đi nhiều job nên mình chưa từng gặp tình huống này cho đến ngày hôm nay.
Sự cố này là bất khả kháng vì đây là cúp điện nguyên 1 khu phố. Quả thật là cả đoàn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đợi đội điện lực tới sửa.
Máy phát điện cũng không có luôn để mà tiếp tục quay.
Trong lúc đang cúp điện, mình có nghe loáng thoáng ai đó chê trách mình rằng cúng kiếng kiểu gì mà để cho bị cúp điện, ảnh hưởng tới công việc.
Thiệt tình thì mình khi ấy cũng có chút bối rối lẫn xấu hổ, không biết mình cúng kiếng, khấn nguyện có sai sót chỗ nào hay không mà để ra nông nổi này.
Và, còn trên cả nỗi xấu hổ ấy vì đã không khiến cho ngày quay được thuận buồm xuôi gió, mình còn buồn hơn nữa vì sẽ ảnh hưởng tới 1 bạn diễn viên.
Nếu như điện cúp quá lâu, buộc lòng mọi người phải dời lịch quay. Và khi ấy, bạn diễn viên kia sẽ không thể đồng hành với team được.
Lý do khiến cho mình quan tâm bạn đó vì rằng, bạn là người đã chủ động ra thắp nhang khi mình cúng máy đầu ngày, dẫu mình chẳng hề bảo là mọi người ra thắp nhang đi.
Đợt quay ở ngày trước, chẳng có bạn diễn viên nào ra thắp nhang cả. Ừ thì cũng phải thôi, vì đây là quay quảng cáo, có 1 buổi rồi thôi chứ đâu phải là quay ròng rã 20-30 ngày như đi phim lớn đâu.
Đợt quay ngày hôm nay, bạn nữ ấy là người tự chủ động ra thắp nhang luôn. Một trong số rất ít người chịu ra thắp 1 cây nhang khấn nguyện dù mình chẳng có bảo gì.
Nếu như tình hình cúp điện có kéo dài mãi thì mình cảm thấy rất tiếc cho bạn và bạn đã có lòng thành khấn nguyện như thế rồi mà kết quả lại thật đau lòng.
May thay, điện có trở lại trước 10 phút cuối cùng, trước giây phút quyết định là sẽ dời lịch quay sang ngày khác.
Và thế là, mọi người tiếp tục lịch trình quay và quay ổn thỏa đến cuối ngày. Vai diễn của bạn nữ kia được đảm bảo trọn vẹn.
Chà … Có vẻ thần linh cai quản nơi đất ấy đã hồi đáp lời khấn của bạn.
Quay trở lại giây phút cúp điện. Khi ấy, bên cạnh việc tiếp tục chờ đợi, mình vẫn giữ lửa, giữ nhang đèn tiếp tục cháy, tiếp tục khấn nguyện.
Vì rảnh quá cũng chẳng biết làm gì nữa cả, mình ngồi chia sẻ với một chị thì chị ấy có cho mình một góc nhìn đáng suy ngẫm:
_ Đâu phải lúc nào mình thắp nhang, cúng kiếng này kia là mọi sự đều theo kỳ vọng của mình đâu em? Nếu như vậy thì em thắp nhang cúng kiếng trong sự tham cầu rồi.
_ Nhưng mà, cái này là em tham cầu cho công việc, để mọi người có thể vận hành công việc được thuận lợi mà chị? Em cầu nguyện cho mọi người mà, chứ có cho riêng mình em đâu?
_ Ừ vậy thì em cứ coi như đây là một dịp, một cơ hội để quán sự vô thường đi.
Chà … quán sự vô thường …
Đúng là vô thường.
Chuyện cúp điện này hoàn toàn ngoài dự liệu, đi chệch khỏi sự mong cầu thuận lợi.
Nếu mình nghĩ rằng, có cúng kiếng thì có thuận lợi, cứ hễ cúng kiếng là sẽ thuận lợi, thì mình giải thích ra sao cho biết bao sự cố đã, đang và sẽ xảy ra với anh em trong nghề khi đi quay, dù anh em cũng đã cúng kiếng đầy đủ?
Đúng vậy thật, đúng như lời chị nói với mình, đây là một dịp, một cơ hội để mình quán sự vô thường. Không phải cứ cúng kiếng là sẽ có thuận lợi.
Nhưng, lại thêm một bài học khác nữa.
Dù nguyên một buổi sáng trầy trật, bị trễ lịch quay rất nhiều, nhưng mình vẫn giữ niềm tin, giữ lửa, giữ nhang đèn luôn cháy. Mình vẫn thành tâm liên tục khấn nguyện.
Và rồi, kỳ diệu thay, đúng 6 giờ, mọi cảnh quay đã được quay xong, wrap đúng như lịch quay dự kiến! Thật sự khó tin …
Và khi mình chạy ra ngoài để cảm tạ trời đất thần linh thổ địa cai quản khu ấy, khi mình cầu nguyện xong, chụp xong tấm này cũng là vừa vặn tắt lửa ly đèn cuối cùng luôn!
Và nguyên ngày đều không có một cơn mưa nào luôn!
Thật sự không biết lý giải như thế nào. Qua vụ này, mình chỉ có thể rút ra được mấy điều rằng:
1/ Không phải cứ cúng kiếng là sẽ thuận lợi êm thấm.
2/ Nhưng nếu vẫn giữ vững niềm tin và thành tâm khấn nguyện, kết quả cuối cùng sẽ là quả ngọt.
3/ Đôi khi, phải đi cho hết quá trình, phải đi tới tận cuối ngày thì mới trả lời được câu hỏi rằng: việc mình làm là có ý nghĩa hay không. Đến cuối ngày, mình mới biết là việc cúng kiếng vẫn có ý nghĩa.
4/ Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chuyện tâm linh, nhiều cái không lý giải được. Tin thì làm, không tin thì cứ không làm thôi. Tùy quan điểm của mỗi người. Riêng mình thì mình tin.
Nhạc:
Dưới Ánh Đèn Sân Khấu – Thùy Chi: https://youtu.be/uSnZ5o8l82w?si=G3fKrRWF8Dae4MXE
(Phần dẫn nhập của Thùy Chi thể hiện đúng tinh thần mà mình luôn theo đuổi: biết người biết ta và biết điều)
Tâm Đăng Blog © 2022





Discussion about this post