Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Có một bài test tâm lý như thế này:

~~

Hãy dùng bút và ghi chú lại trong quá trình bạn trả lời 4 câu hỏi. Bài trắc nghiệm này sẽ nói ra những bí mật thầm kín của bạn.

Câu 1: Sắp xếp 5 con vật sau theo mức độ đáng yêu của chúng. Con nào bạn yêu thích nhất thì viết đầu tiên. Con nào không thích nhất thì viết ở cuối cùng.

Bò
Hổ
Cừu
Ngựa
Khỉ

Câu 2: Viết một từ để mô tả những đối tượng sau.

Chó
Mèo
Chuột
Cà phê
Đại dương

Câu 3: Nghĩ về ai đó (người này cũng quen biết bạn) mà bạn có thể liên hệ với những màu sắc sau, mỗi người một màu.
Không phải vì người đó thích màu xanh là bạn liên hệ họ với màu xanh. Hãy dùng cảm giác của bạn.

Vàng
Cam
Đỏ
Trắng
Xanh lá cây

Câu 4: Cuối cùng, đưa ra con số và ngày trong tuần yêu thích của bạn.

Bạn đã hoàn tất câu trả lời rồi chứ?

Hãy ước một điều trước khi bạn đọc kết quả (nhớ làm điều này nhé).

~~

Đây là bài test tâm lý mà thầy Tuấn ở lớp tâm lý học quản lý cho các sinh viên làm ở cuối giờ. Nếu có ai quan tâm thì sau khi tự làm test xong, bạn có thể inbox mình để mình gửi đáp án lời giải thích cho từng câu hỏi trên.

Mình không biết test này dựa vào cơ sở nào để hình thành lên, nhưng khi mình làm xong và đọc kết quả, bên cạnh sự bối rối về đáp án, mình rất ngạc nhiên vì 1 câu trả lời.

Đọc câu trả lời xong, đầu tiên, mình bất ngờ, có xu hướng muốn từ chối lời giải thích. Nhưng rồi, mình suy nghĩ lại và gật gù rằng, xem ra, mai này có như thế nào, ký ức về điều đó vẫn sẽ còn đó.

Dạo gần đây, vì quá tập trung cho một số chuyện đã xảy ra nên có lẽ là mình “chánh niệm” hơi quá đà, chỉ tập trung vào hiện tại, về những sự kiện gần mà quên bẵng những con người, những sự kiện mà mình đã đi qua trong 30 năm nay.

Rồi thì, bài test tâm lý kia như là một sự kích hoạt, nhắc lại cho mình nhớ những gì mình ngỡ đã quên.

Sau đó, chiều qua, khi dành thời gian để tham gia sự kiện Financial Modeling – Dự phóng tài chính của bên Unitrain, mình rất ngạc nhiên khi bạn/chị Linh (không biết tuổi chính xác) lại vẫn nhận ra mình, gọi đúng tên mình.

“Hi Tâm. Lâu quá không gặp rồi nhỉ? 5 năm rồi ấy. Kể từ lúc (chi nhánh) còn bên Lý Chính Thắng”

Mình ngạc nhiên quá đỗi khi Linh nhớ chính xác 5 năm rồi kể từ lúc mình đi học khóa Exel, VBA macro từ 5 năm trước. Bên đây là nơi chuyên cung cấp giải pháp và đào tạo kiến thức tài chính cho doanh nghiệp, nên hẳn là trong 5 năm qua, Linh đã gặp vô số người. Vậy mà, Linh vẫn nhớ mặt, và gọi đúng tên mình…

Điều này đã kích hoạt, gợi nhớ lại ký ức từ 5 năm trước, giữa mình với trung tâm đào tạo kiến thức về tài chính. Rồi các ký ức liên quan xung quanh cũng được gợi nhớ lại.

Sau đó, mình có tham gia 1 workshop khác mang tên là “Về với thời” của Essence Saigon.

Có thể mô tả ngắn gọn là nó giống như là group therapy – trị liệu nhóm vậy.

Mình muốn viết lại đôi ba dòng về những trải nghiệm của bản thân trong vòng tròn đó để mà không quên.

Mọi người sẽ luân phiên tự tạo thành các nhóm khác nhau. Có 3 lượt thay đổi nhóm.

Ở mỗi lượt sẽ là 1 câu hỏi. Mọi người nghe câu hỏi rồi chia sẻ câu chuyện liên quan tới câu hỏi đó. Chỉ kể chuyện, rồi thôi. Khi người này kể chuyện xong thì tới người khác kể. Hạn chế hỏi thêm và bình luận.

Câu hỏi 1: Điều gì trong quá khứ mang lại cảm xúc cho bạn?

Câu hỏi 2: Điều gì trong quá khứ mà bạn cho là đáng quý, có giá trị nhất?

Câu hỏi 3: Điều gì trong quá khứ mà bạn thường xuyên nhớ lại nhất?

Sau khi 3 lượt ấy kết thúc và mọi người cùng tụ tập quanh vòng tròn lớn lại với nhau, lúc này, điều phối viên hỏi từng người một những câu hỏi mà mình thấy hay quá đỗi …

Trong các câu hỏi ấy, có một câu hỏi này “chạm” tới mình nhiều nhất:

“Lần cuối cùng, có một người lắng nghe em là khi nào?”

Bạn ấy chia sẻ xong, điều phối viên lại tiếp tục hỏi lại, và nhấn mạnh hơn.

“Lần cuối cùng, có một người thực sự lắng nghe em là khi nào?”

Lúc này, bạn ấy vẫn chia sẻ, rồi bỗng dưng im lặng.

Từ từ, nước mắt bạn lăn dài trên má.

Không khí im lặng như tờ. Có thể nghe rõ ràng âm thanh xe máy đang chạy ngoài đường luôn.

Không một ai lên tiếng. Không một lời an ủi động viên nâng đỡ tinh thần. Như một bản hùng ca im lặng vậy.

Khoảnh khắc kỳ lạ này kéo dài chắc có khi tầm 1-2 phút gì đấy. Mình rất bất ngờ vì điều này, và xúc động.

Sau đó, mình có hỏi, có trao đổi với điều phối viên là tại sao lúc nãy, khi có những người khóc như thế, mà không một ai an ủi động viên, nâng đỡ tinh thần gì cả.

Lúc này, điều phối viên đưa ra lời giải thích mà mình gật gù đồng ý:

Chúng ta ở đây không nâng đỡ. Khi bạn dùng từ “nâng đỡ”, là bạn đang cao hơn người khác. Chúng ta ở đây không ai hơn ai. Tôi không hơn bạn. Tôi cũng như bạn. Chúng ta ở đây chỉ để hỗ trợ cùng nhau, trao cho nhau sự hiện diện trọn vẹn. Có một bí mật mà không phải ai cũng nhận ra, đó là: chúng ta thèm khát có được một ai đó luôn hiện diện trọn vẹn bên cạnh mình.

Ôi chà …

Rồi khi điều phối viên hỏi mình, đào sâu thật sâu vào quá khứ của mình, lúc này đây …

… hmmm

Lúc này đây, đúng là mình mới nhớ lại những thứ mà cứ ngỡ đã quên.

Mình vẫn còn đọng lại một số câu hỏi mà điều phối viên đã hỏi mình rằng:

_ Em có biết mình là người nhạy cảm không?

_ Em có sợ người ta biết mình là người nhạy cảm không?

_ Có ai không tin tưởng em hay không?

_ Điều đó có ý nghĩa gì với em?

_ Anh không biết đọc vị người khác. Anh thấy anh trong em. Cũng như, em thấy em trong anh.

_ Em có biết là người càng thông minh thì càng giỏi lừa dối bản thân họ hay không?

Thật ra … có một sự thật rằng, đúng như anh ấy nói, và chắc là anh ấy có nhận ra … mình đã lừa dối chính bản thân mình.

Câu trả lời mình đưa ra lúc đó, có vài câu không phải là câu trả lời thật lòng.

Không thật sự thật lòng.

Và … hmmm thật khó chịu khi phải thừa nhận rằng, lúc đó, mình đã trải qua cảm giác “thành thật một cách giả dối”.

Mình nói ra những lời cứ ngỡ là thật lòng, chính mình còn bị thuyết phục là mình đang thật lòng rồi đấy. Nhưng khi sự kiện kết thúc và lái xe đi về, mình biết là mình đã dối lòng.

Mình đã không thật lòng toàn bộ 100% trong vòng tròn chia sẻ đó. Mà rằng, mình đã thành thật một cách dối lòng. Và mình không biết là có ai nhận ra không, ngoại trừ chính mình.

Chợt nhớ lại một câu hỏi mà mình bắt gặp gần đây: Liệu bạn hiện giờ có trở thành người mà bạn ghét nhất khi bé không?

Và giờ, mình lại thêm khẳng định cho câu trả lời rồi: yeah, mình có, và mình đã điêu luyện hơn trong việc lừa dối bản thân rồi.

Mình điêu luyện hơn trong chuyện thật lòng một cách giả dối, trong một buổi tối cùng nhau đào sâu các câu chuyện ký ức tuổi thơ.

“gliding” – Post Apocalypse Chill Ambient/Epic music playlist: https://youtu.be/khnr4-ehwKA?si=_fDvBwgHkC4-3G1V

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024
Dám Đối Diện Góc Tối Của Bản Thân
Chiêm Nghiệm

Dám Đối Diện Góc Tối Của Bản Thân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result