#hôm_nay_tôi_học_được
“Học, học nữa, học mãi” có thật không? Nếu có thì hôm nay bạn học được gì?
I_Bia rượu và sự thách đố
1/ Từng có dịp qua Đức, xứ sở của các dòng bia siêu ngon, mình cũng được mời uống. Sau đó, mình cũng có dịp qua New Zealand, cũng được mời uống nữa.
Không biết có phải phần lớn người dân ở đó đều thế hay không, nhưng ít ra thì mình thấy những người mình gặp ở các chuyến đi uống rất có chừng mực và văn minh.
Họ mời một lần. Mình uống một chút, một hớp, để thử vị bia thế nào vì lâu lâu mới có dịp ghé chơi. Rồi sau đó mình kêu thôi, không muốn uống nữa. Họ không ép, không trêu chọc sao đô yếu hay các kiểu.
Bản thân họ vẫn uống có chừng mực vì họ nhận thức sẽ phải lái xe về nhà.
2/ Đi xong về Việt Nam, tham gia các cuộc nhậu (vâng, em không nói chỉ riêng công ty mình đâu nha các đồng nghiệp thân yêu), mình thấy một câu chuyện khác. Ừ thì văn hóa mỗi nước mỗi khác, không thể nói này kia được.
Cơ mà, liệu mọi người khi thách bia nhau có ý thức được rằng phía trước tay lái là sự sống hay không?
Nếu người bị thách, uống say, rồi ráng gượng lái xe về mà có xảy ra tai nạn, tung sầm vô cột điện mà mình đã tận mắt chứng kiến thì thôi không nói làm gì.
Nhưng, nếu như người đó tung chết một ai khác thì sao?
Vậy nên, ai nói gì thì nói, mình không uống là không uống. Còn ráng mà ép uống thì theo luật phòng chống tác hại của rượu, bia (luật số 44/2019/QH14) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020, mình có quyền ghi âm và kiện ra tòa.
Phía trước tay lái thật sự là cả mạng sống. Không lo cho mạng của mình thì đừng hại mạng của người khác.
II_Vác xác
3/ Đọc truyện Conan, cứ mỗi đầu vụ án là mình sẽ thấy cảnh thi thể của nạn nhân lúc thì bị treo vất vưởng, lúc thì bị kéo xa khỏi hiện trường không chút dấu vết. Lúc đó, mình đã nghĩ là thủ tiêu cái xác chắc cũng dễ lắm.
Cho đến khi một đồng nghiệp bị say bất tỉnh, cả đám cùng nhau tìm cách đưa về nhà, và mình loay hoay tìm cách di chuyển cái xác còn hồn ấy.
Thật … rất là khó luôn ấy! Ba bốn người đã cùng nhau hiệp lực mà đã di chuyển khó khăn đến thế rồi, huống hồ chi là một người.
Giờ đọc truyện Conan lại, ngẫm lại việc hung thủ là nữ nữa thì càng buồn cười thật: Làm sao cô ta có thể mang xác đi được hay thế!?
4/ Có những thứ mà cho đến khi trực tiếp trải nghiệm, mình mới hiểu rõ hơn là chỉ đọc và đọc.
Đúng là học phải đi đôi với hành.
III_Anh hùng cứu mỹ nhân và cái kết
5/ Cũng không hẳn là chỉ có mỗi một mình mình hỗ trợ mang người đồng nghiệp an toàn về nhà. Còn có sự giúp đỡ của những người khác nữa.
Nhưng dù sao thì, mình cũng là người ôm vào lòng người đồng nghiệp đang bê bết vết ói tanh hôi khắp người. Nguyên phần áo trước của mình hứng hết.
Rồi khi về tới nhà, khi cõng người đồng nghiệp ấy lên người thì nguyên phần áo sau dính trọn luôn.
Hết cả cái áo hôi từ trước ra sau.
Đau đớn là, mình có tiểu sử bị bệnh tim mạch nên không tắm khuya được. Chỉ có thể thay quần áo, lau sơ sơ người cho đỡ hôi rồi đi ngủ thôi.
6/ Từ tình cảnh này, mình chợt nhớ lại mấy câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân bất chấp kết quả mà mình đã đọc và xem. Chậc … đúng là câu chuyện. Họ có thể chọn một mốc thời điểm và đặt dấu chấm hết ở đó, kết thúc câu chuyện.
Còn viễn cảnh thực tế thì dấu chấm hết chỉ được đặt khi mình chết. Còn trước khi đến dấu chấm hết đó, mình tiếp tục sống sau khi những gì đã làm, đã trải qua.
IV_Trầm cảm – Nam và Nữ
7/ Ừ thì sinh ra là con trai trong cái xã hội trọng nam khinh nữ thì cũng là một lợi thế. Nhưng, ở một số khía cạnh, vì là con trai nên sẽ bị bất lợi hơn, dễ có xu hướng tự kết liễu đời mình hơn.
8/ Những căn bệnh nào cũng từng bị gắn cho nó một định kiến: Người mắc bệnh HIV/AIDS thì có thể là những đứa ăn chơi sa đọa. Người mắc bệnh bại liệt thì có thể là con nhà nghèo. Còn, người bị trầm cảm, cũng là một bệnh, thì là đứa yếu đuối.
Vậy nên, khi đàn ông bị trầm cảm, họ càng sẽ tìm cách giấu nó đi bằng các hình thức khác để người khác không biết là họ bị trầm cảm, cho tới khi quá áp lực để rồi tự kết liễu cuộc sống.
9/ Theo tổ chức WHO (số liệu năm 2008) thì tỉ lệ tự sát của đàn ông cao hơn phụ nữ nhiều lần.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_differences_in_suicide
Ở Mỹ là gấp 4 lần. Ở Đông Nam Á là gấp 1,5 lần.
Là đàn ông, họ bị xã hội không cho phép mình được tỏ ra yếu đuối.
Là đàn ông, họ không được khóc, không được kể lể, kể khổ.
Là đàn ông, họ phải điềm tĩnh, vững vàng trước mọi biến cố.
Là đàn ông, họ phải tỏ ra mạnh mẽ.
Chính những cấm đoán và định kiến này khiến đàn ông khi bị trầm cảm ngại ngần tìm đến sự giúp đỡ, ngại chia sẻ.
Vòng an toàn của họ đã hẹp, càng lúc càng hẹp hơn. Để rồi nó như bóp thắt họ lại, khiến họ không còn cách nào khác ngoài cái chết để giải thoát.
10/ Mình cũng từng bị trầm cảm, cũng từng có ý định tự sát nhưng may mắn đã không làm.
Có người nói, trầm cảm là căn bệnh của những đứa nhà giàu, rỗi hơi không có gì làm, suy nghĩ nhiều quá để rồi cứ thích tự sát vậy đó.
Hoàn toàn không vậy. Trầm cảm là một căn bệnh không chừa bất kỳ ai. Điển hình là có thể đọc danh sách những người nổi tiếng bị trầm cảm rồi tự sát:
Cho đến cả những người bình thường tự sát (phong trào Blue Whale)
11/ Rất khó để nhận ra một người thế nào là đang bị trầm cảm. Ngay cả diễn viên hài như Robin William còn thắt cổ tự tử khi bề ngoài trông ông thật vui vẻ. Gần gũi hơn thì chắc là chú Hoài Linh.
Vậy nên, thay vì nói những lời cay nghiệt về những người trầm cảm, đừng nên nói gì cả, hoặc là động viên họ một cách có hiểu biết.
Cứ như, mình thấy con chó nó cứ gặm hoài cái xương dù chả có miếng thịt nào nữa. Nhìn từ bên ngoài thì thấy thật là vớ vẩn và phí công. Nhưng, mình có phải là con cho đâu để mà hiểu được niềm vui thích của nó khi gặm xương?
Cũng như, mình có phải là người đang bị trầm cảm đâu để mà hiểu được tại sao họ cứ khoái gặm nhấm nỗi đau vô hình?
12/ Có nhiều cách để dẫn đến trầm cảm. Bản thân cuộc sống với nhiều trách nhiệm nặng nề cũng đã đủ để có thể khiến một người bị trầm cảm rồi.
Vậy nên, hãy đối xử với nhau thật tử tế và văn mình.
Một trong những điều tử tế có thể làm cho nhau là đừng cố chạm lòng tự trọng của người đối diện, dù chỉ là đùa giỡn. Bởi vì, trên thế giới này có tồn tại loại người đặc biệt nhạy cảm:



Discussion about this post