Things in life don’t always go your way. That’s the way the ball bounces.
Nếu mình viết bài này cách đây khoảng 5,6 tiếng thôi thì sẽ đậm mùi bi quan, tiêu cực, tự ti, nghi ngờ giá trị bản thân.
Nhưng giờ, khi thời gian trôi qua được một tí, trò chuyện với bạn bè một xíu, và tịnh tâm suy nghĩ lại một chút, mình nhận ra được nhiều bài học hơn.
#hôm_nay_tôi_học_được
“Học, học nữa, học mãi” có thật không? Nếu có thì hôm nay bạn học được gì?
(Lâu rồi mới xài lại cụm từ trên, cơ mà hôm nay thiệt sự là nhiều bài học bản thân mình học được)
1/ “Lần đầu chắc chắn sẽ đau đớn, nhiều vấp ngã. Nhưng đó là điều cần thiết cho những lần sau vững vàng, khôn ngoan hơn”
Vai trò của mình từ trước tới giờ trong team là hỗ trợ mọi người dịch các văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Ừ thì dù sao cũng là chuyên ngành đại học của mình, nên cũng chả có vấn đề gì mấy.
Tuy nhiên, vào một ngày, mình được anh Huy nhờ đi phiên dịch cho một buổi nói chuyện của ảnh với khách hàng sắp tới.
Ban đầu, mình không muốn nhận vì trong quá khứ, mình bị sang chấn tâm lý.
Ngày xưa, vào ngày thi cuối kỳ, hai nhóm Văn hóa – Văn học và Biên – Phiên dịch xuống Củ Chi để luân phiên một nhóm thuyết trình, một nhóm phiên dịch.
Khi ấy, tới lượt của mình dịch từ Việt sang Anh, dù đã chuẩn bị trước ở nhà mà không hiểu sao lúc đó mình bị cứng họng.
Cả 5 câu. Không dịch trọn vẹn được câu nào …
Cái cảm giác ấy nó tồi tệ ghê gớm, bởi vì, xấu hổ với người lạ thì còn đỡ, vì họ chẳng biết mình là ai, gặp một lần rồi thôi.
Nhưng, xấu hổ với người quen, rất nhiều bạn bè quen biết xung quanh thì cảm giác đó tồi tệ khủng khiếp. Nhục nhã vô cùng.
Rồi thì 3 năm trôi qua, nỗi ám ảnh ngày xưa đã quay trở lại.
Lẽ ra, mình nên từ chối và kêu anh ấy đi tìm người khác đi để buổi nói chuyện với khách hàng diễn ra suôn sẻ, mượt mà hơn.
Tuy nhiên, cũng một phần tính cách thích thử thách của bản thân, và cũng muốn đối mặt với nỗi ám ảnh trong quá khứ, mình quyết định nhận lời.
Mình có 2 tuần để chuẩn bị.
Rút kinh nghiệm từ đợt phiên dịch thất bại lần trước, mình quyết tâm lần này phải chuẩn bị cho kỹ hơn, không được chủ quan.
Mình lục lại mấy sách vở cũ về phiên dịch, rồi đi mua thêm vài ba cuốn mới để ngồi cày. Kết hợp với đó, mình lôi mấy cuốn sách daily expression ra để ngồi học, tự nhẩm, rồi thực hành back translation.
Mình coi slide thuyết trình, xem trước, coi từ nào khó khó có thể anh ấy sẽ nói rồi tra trước từ điển. Đồng thời, quan trọng là phần Q&A, mình cũng tự đoán luôn khách hàng sẽ hỏi ảnh câu gì để mà mình dự đoán cách anh sẽ trả lời để mà tra luôn trước một vài từ khó.
Rồi, mình đi hỏi thăm kinh nghiệm từ những người bạn bè của mình mà đã đi phiên dịch dăm ba lần, có kinh nghiệm phiên dịch tốt rồi để nhờ họ chỉ giáo, lưu ý cho mình những vấn đề, sự cố có thể gặp phải.
Vừa áp lực từ quá khứ phiên dịch thất bại, vừa áp lực từ việc đây là buổi phiên dịch kiếm tiền, có ảnh hưởng tới tiến độ công việc chứ không phải là buổi training thông thường như lúc mình đi học đại học, nên mình chuẩn bị thật kỹ hết mức có thể.
Hôm nay, mình thậm chí còn xin nghỉ làm trên công ty để có thời gian chuẩn bị thêm cho kỹ hơn nữa.
Chuẩn bị kỹ là thế. Nhưng mình đã fail một cách thảm hại.
Khi mình dịch được tới khoảng câu thứ 3, thứ 4, một bạn nữ nào đó ở đâu bước vô phòng. Phía agency yêu cầu để cho bạn ấy dịch và mình nên im lặng.
Lúc ấy, mình chỉ biết câm nín, ngồi nghe bạn ấy phiên dịch mà báu ngón tay thật chặt để kìm lại sự tức giận lẫn bất lực, xấu hổ, bẽ bàng …
2/ “Nếu vượt qua được mặc cảm cá nhân và có thái độ cầu thị, bản thân sẽ học hỏi và mở rộng tầm mắt hơn.”
Mình buồn bã, bất lực, thất vọng được cỡ khoảng 3,4 phút thì quyết định tạm nuối nỗi đau, im lặng, quan sát cách bạn ấy dịch.
Ừ thì do bị bất ngờ và bất đắc dĩ bị gọi vô thế chỗ cho mình nên bạn ấy chẳng chuẩn bị gì mấy. Thành ra, có vài câu bạn không hiểu ý của anh Huy muốn nói là gì rồi dịch chưa đúng ý.
Tuy nhiên, có vài câu mà theo mình đánh già và phải thật lòng công nhận là bạn dịch hay. Một số chỗ bạn xử lý tình huống khéo mà mình không nhận ra.
Ví dụ, bạn đặt góc nhìn là người xem đang xem slide và nghe từ speaker đang present. Bạn đưa mấy câu mà speaker không có nói, như là:
“As you can see on the left …”
Cũng như trong sách kỹ năng phiên dịch có gợi ý là, nếu được, bản thân mình nên đi phụ dịch cùng ai đó có kinh nghiệm để xem và học hỏi.
Mình không rõ bạn nữ ấy có thường đi phiên dịch kiểu này hay không, nhưng mình cũng đã học được dăm ba pha xử lý tình huống hay ho từ bạn.
Về một mặt nào đó, có thể nói là mình may mắn đó chứ, vì đã có cơ hội học hỏi từ người phiên dịch thứ hai.
3/ “Bỏ qua cái tôi cá nhân và sự thích thể hiện, chứng tỏ bản thân. Tất cả phải vì mục đích chung, vì kết quả tốt nhất cho cả mọi người.”
Thật sự không ít lần, mình muốn cướp lời, giành lại quyền phiên dịch của mình.
Tuy nhiên, mình chọn kìm lại, tự nhủ với bản thân: “Đừng thể hiện. Đừng thể hiện. Ngu thì im miệng mà nghe rồi học đi.”
Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó mà sĩ diện, tự ái rồi cướp lại micro, cướp lại sân khấu thì nó còn bung bét, mất điểm thảm hại hơn như thế nào nữa.
Đây không phải là lúc để mình chứng tỏ bản thân nữa, vì đã chứng tỏ quá đủ rồi.
Phải vì mục đích chung là bắt cầu ngôn ngữ, giúp việc giao tiếp được diễn ra tốt nhất có thể.
Mình đã mất điểm trình độ rồi thì phải ráng giữ lại điểm thái độ.
Ừ thì sau đó, mình cũng được bạn ấy nhường sân khấu lại cho mình dịch dăm ba câu. Hai đứa luân phiên nhau mà dịch, vì bạn ấy trông cũng đuối.
4/ “Dù thất bại, cũng phải xin feedback để lần sau làm lại tốt hơn.”
Người ta nói đúng, con người ta học từ thất bại thấm thía hơn là học từ thành công.
Dù biết rõ là bản thân đã fail quá fail rồi, thay vì như con đà điểu cắm đầu xuống đất, vờ như chả có gì xảy ra, mình chọn làm ngược lại.
Biết là sẽ nhận được những lời khó nghe, khó lọt tai; những lời như xát muối vào vết thương, nhưng mình vẫn chủ động hỏi xin feedback là mình đã làm tệ ở phần nào, và làm sao mình có thể cải thiện tốt hơn.
Bên cạnh một số thứ mình tự rút ra được, có những feedback mà mình ngạc nhiên vì không hề nhận ra:
+ Phát âm tiếng Anh của mình dở như hạch (ừ thì cái này mình cũng thấy)
+ Ngay cả phát âm tiếng Việt mình cũng không nói tròn vành rõ chữ. (wow … không hề nhận ra luôn cơ đấy)
+ Mình nói tiếng Anh tone giọng đều đều, chán.
+ Ngay cả tiếng Việt, mình cũng nói đều đều, không lên xuống.
+ Trí nhờ ngắn hạn của mình kém, không thể nhớ hết được các ý nếu ai đó nói liên tục khoảng 30 giây trở lên.
+ Mình nói quá nhanh (điều mà mình nghĩ là tốc độ bình thường với mình)
+ Kỹ năng note-taking của mình còn kém.
+ Mình phiên dịch tồi một phần là vì chính cả việc nói tiếng Anh bình thường, mình cũng tồi do ít nói chuyện với người nước ngoài, dẫn tới phản xạ kém.
5/ “Khóc, viết và sô cô la là những liệu pháp tốt để giúp tâm lý ổn hơn”
Trước mặt mọi người, mình vẫn trưng ra bộ mặt đơ đơ pha buồn bã, vì mình muốn giữ cảm xúc, không muốn cho người khác thấy mình yếu đuối.
Sau đó, mình vào một quán cà phê, order ly hạnh nhân sô cô la, chọn một góc kín đáo, đeo tai nghe, bật nhạc buồn, đẩy cảm xúc lên, rồi lấy tay che mặt lại, âm thầm khóc.
Khóc cho vơi bớt một chút nỗi buồn. Mình đổi lại thành bản nhạc Ato Hitotsu (Một chút nữa thôi) để vực dậy tinh thần, và bắt đầu viết nhật ký, viết hết cho hết cảm xúc tiêu cực ra.
Bây giờ, việc mình đang viết qua nhiều như thế này cũng chỉ là đang giải tỏa cảm xúc, trút hết phiền muộn để không còn gì vấn vương, nhẹ lòng hơn mà bắt đầu một ngày mới.
6/ “Người ta ném quả bóng tiêu cực vào mình thì không cần và nhất thiết phải hứng nhận quả bóng ấy. Đơn giản, mình đánh trả lại nó cho họ. Thế thôi.”
Qua đợt phiên dịch thất bại này, mình dám chắc bản thân mình cũng sẽ là chủ đề thú vị để một ai đó trong căn phòng hôm nay đem mình ra mà chê trách, chế giễu.
Ừ thì có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Hoặc, cũng có thể, trong tương lai, mình sẽ đụng mặt lại họ.
Nếu lúc đó, họ có phát quả bóng định kiến tiêu cực về mình và đánh thật mạnh quả bóng ấy về phía mình, mình hoàn toàn có quyền né, hoặc cầm vợt lên, đánh trả quả bóng ấy lại về phía họ thôi.
7/ “Lúc bình tĩnh, đặt ra nguyên tắc cho bản thân. Sau đó, khi gian khó, hãy trung thành với nguyên tắc của bản thân, bằng bất cứ giá nào”
Trước khi bước vào buổi phiên dịch, mình luôn tự nhẩm rằng:
“Không thể vì một từ mà hy sinh cả câu! Bằng bất cứ giá nào, cũng phải dịch cho hết, cho trọn vẹn cả câu!”
Từ vụ phiên dịch thất bại hồi đại học, chỉ vì một từ mình không biết mà mình đã đánh rơi luôn cả câu, ở đợt này, giờ nhìn nhận lại, đúng là có những ý mình bị bí từ ngay lúc đó nên mình đã không dịch.
Tuy vậy, mình vẫn cố gắng trung thành với nguyên tắc của bản thân: Bằng bất cứ giá nào, cũng phải dịch cho hết câu!
Cũng như ngoài đời, mình vẫn có một số nguyên tắc mà bản thân luôn trung thành.
Ích lợi của việc đề ra nguyên tắc khi bản thân còn bình tĩnh là: vào lúc bản thân gặp tình huống khó khăn, không biết nên làm cái gì, thì cứ đi theo nguyên tắc mà bản thân đã thiết lập từ trước.
Vì khi hoảng loạn rồi thì đầu óc chẳng còn tỉnh táo, lý trí gì nữa đâu. Khi ấy, nguyên tắc của bản thân là cái phao cứu tinh cho chính mình mà thôi.
8/ “Dám nhận thử thách để trưởng thành, mở rộng giới hạn của bản thân.”
Dù trải nghiệm lần đầu đi phiên dịch thực tế cực fail như thế này
dù challenge accepted and failed như thế này
dù xấu hổ, nhục nhã, bẽ bàng như thế
dù bản thân đã có một pha xử lý đi vào lòng đất như thế này
dù nhiều cảm xúc tiêu cực như thế này
tất cả vẫn xứng đáng.
Bởi vì, bản thân đã dám đối mặt lại với nỗi đau trong quá khứ
Bởi vì, bản thân đã dám bước ra khỏi vùng an toàn
9/ “Điều bất ngờ sẽ đến sau khi bản thân dám dấn thân”
Cũng nhờ việc chuẩn bị cho quá trình phiên dịch này, mình sờ tay lại mấy cuốn tiếng Anh giao tiếp mà mua từ 5 năm về trước mà bỏ xó, không thèm đọc.
Để rồi sau khi cày 3 cuốn sách tiếng Anh giao tiếp, cái khoảnh khắc mà mình xúc động nhận ra rằng “Ô … mình có thể diễn đạt một cách trơn tru hơn suy nghĩ của bản thân bằng tiếng Anh rồi này …”
Cảm giấc ấy tuyệt diệu cứ như thể là vào một ngày đẹp trời, mình bỗng xúc động khi tự dưng nghe các clip tiếng Anh và hiểu hết mà không cần phụ đề vậy.
Cũng nhờ việc dịch fail này, và cũng nhờ feedback, mình không ngờ là bản thân lại có hứng thú và động lực để đi tìm cách cải thiện giọng nói, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh sao cho quyến rũ, lôi cuốn hơn.
Cũng nhờ việc dịch fail này, tự dưng mình có cơ duyên được gặp bạn nữ siêu dễ thương kia. Dù có thể sẽ không gặp nhau lại lần nữa, nhưng giờ nghĩ lại, cái khoảnh khắc ấy cũng dễ thương và thú vị phết.
Biết đâu sau này, mình cũng làm gì đó fail fail, nhưng từ đó là cơ hội để mình tiếp cận được với người bạn đời của mình thì sao?
Cũng nhờ việc dịch fail này, bạn nữ kia bất đắc dĩ bị gọi ra. Nếu như trước giờ bạn ấy chưa đi phiên dịch cho ai lần nào, thì sau trải nghiệm này, mình cũng đã vô tình giúp bạn ấy nhận ra một công việc khác để kiếm thêm thu nhập rồi ấy chứ.
Cũng nhờ việc dịch fail này, mình chợt nhớ lại sự đau khổ khi chỉ thiếu có 0,5 điểm nữa thôi là thi đậu vào lớp chuyên Anh Lê Quý Đôn hồi năm cấp 3 rồi.
Để rồi sau đó, mình tiếp tục cày tiếng Anh điên cuồng và giành được giải nhì cấp tỉnh và đậu vào lớp 13A, lớp danh dự có những bạn thi tiếng Anh đầu vào cao điểm nhất.
Và, liên tưởng từ đó, việc dịch fail này hóa ra sẽ là động lực để mình tiếp tục cày tiếng Anh để trờ thành một nhà phiên dịch tốt hơn.
Và, cũng nhờ việc dịch fail này, mình thêm động lực để học ngoại ngữ hơn, tiếp tục công cuộc học tiếp tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật, để sau này, bên cạnh công việc chuyên môn là video editor, mình tự tin khẳng định bản thân trên card visit rằng:
Video Editor
Interpreter specialized in Film-making and Photography (Vietnamese – English – Spanish – Japanese)
Ngày đó hãy còn xa. Nhưng nếu mà có chí và có cố gắng, thì mỗi ngày thêm một chút, rồi cũng sẽ tới nơi thôi.





Discussion about this post