Thiêng thật …
Hôm qua viết một bài với mục tiêu trở thành một nhà phiên dịch giỏi. Hôm nay có ngay tình huống thử thách luôn! @@
Mình không dịch fail. Mình phiên dịch được, dịch đúng (dù gì cũng dễ, không có mấy từ chuyên ngành rối rắm). Tuy vậy, mình cảm thấy vai trò cầu nối nó vẫn chưa được hoàn thành.
Một chị bị mất điện thoại. Mình không hỏi quốc tịch nhưng qua giọng nói và ngoại hình thì đoán có vẻ là người Pháp. Chị bị mất chiếc iPhone 6S, 128Gb.
Hôm qua, chị đã tới tiệm này rồi nhưng vì xung quanh không có ai nói tiếng Anh nên chị đứng ngó một lúc rồi đi, chủ quán nói vậy.
Hôm nay, chị lại tới đứng ngó tiếp. Mình vừa mới tới, đang định bụng dắt xe vô nhà, khép cửa lại để ngồi làm việc thì chủ quán ngoắc tay, hỏi biết tiếng Anh hay không để nhờ nói chuyện giúp.
Đại để, chị này tới và nghi nghi một trong những chiếc iPhone đang được trưng bày là điện thoại bị mất của chị. Chị muốn biết là mấy điện thoại này là đồ ăn cắp từ người khác hay là sao.
Mình nói cho chủ tiệm nghe. Chủ tiệm nói lại là chính sách ở đây không bán đồ ăn cắp.
Chị đó hỏi làm sao biết những đồ này không phải là đồ ăn cắp.
Chủ tiệm nói là nếu những chiếc điện thoại nào có passcode, fingerprint thì sẽ không mua.
Chị nói: điện thoại của chị không có passcode lẫn fingerprint!
… Đơ …
Chị hỏi mấy điện thoại iPhone 6S này có dung lượng bao nhiêu và nói là điện thoại của chị là 128Gb.
Chủ tiệm nói 32, 64Gb thôi.
Không biết vì sao, tự nhiên chị nổi điên:
“I came to the police and told them that I lost my telephone (ủa lạ nhỉ, iPhone là telephone à?) They didn’t help me. And here I came, I had to buy back my own telephone! I don’t want to support this kind of service!”
… Đơ …
Rồi thì chủ tiệm lại phải giải thích tới mấy lần là ở đây không bán đồ ăn cắp. Chủ tiệm nói là dọc con đường này thôi cũng đã có nhiều tiệm bán điện thoại tương tự rồi. Chỉ là một hình thức mua đi bán lại, chứ không bán đồ ăn cắp.
And now, here come the good question from her: “Do you have any contact with the seller of the phone? How can you prove that these phones are not the stolen phones?”
… Đơ …
Rồi chị ấy dắt xe đạp bỏ đi.
Mình đã dịch được, truyền tải thông điệp mà hai bên muốn trao đổi với nhau. Mình cũng đã hoàn thành vai trò cầu nối. Ít ra thì chị này cũng biết cửa tiệm đó không có cái nào là điện thoại của mình (128Gb mà). Còn cửa tiệm đó không bị chị này tới làm phiền nữa.
Tuy nhiên, còn hơn cả vai trò cầu nối, mình cảm thấy có gì đó thiếu thiếu …
Đằng sau những lớp vỏ ngôn từ được nói ra là ý định, ước muốn của người phát ngôn.
Mặc dù chị ấy tỏ ra khó chịu từ đầu cho đến lúc dắt xe bỏ đi. Nhưng, chị ấy không đến đây để chửi chủ tiệm. Đằng sau những lời giận dữ ấy là ước muốn tìm lại cái điện thoại chứa dữ liệu quan trọng của chị.
Vậy là, mình chỉ đã truyền tải được lớp vỏ bên ngoài nhưng lại không truyền tải, làm cầu nối cho những ước muốn bên trong của chị rồi…
Haizzz … A way too long to become a great interpreter, a great connector (not electrical connector lol).





Discussion about this post