Nay lên chùa, lúc cả nhà đang cầu an, mẹ mình có hỏi chuyện với sư thầy về việc có người thân trong nhà cũng lớn tuổi lắm rồi thấy cảnh người âm thì điều đó có điềm xấu gì hay không.
Trái với suy nghĩ của mình rằng thấy được người âm là xấu là bị kéo đi, sư thầy giải thích rằng việc thấy được người âm, thấy được người đã khuất thì chỉ đơn thuần là cận tử nghiệp.
Theo như mình nghe sư giải thích thì việc mình thấy được họ chỉ đơn thuần là họ hiện diện chỉ để cho mình thấy.
Nếu trong quá trình mình sống, không chỉ ở trong kiếp này mà còn là ở kiếp sống khác, họ xuất hiện để cho mình thầy mình đã sống một đời như thế nào.
Nếu như mình đã sống một cuộc sống tử tế, liêm chính, phân biệt thiện ác đúng sai thì họ hiện diện lên cho mình thấy rằng mình đã sống được một đời như thế.
Nếu như mình đã sống một cuộc sống ác nghiệp, gây thù chuốc oán biết bao người, thì họ hiện lên để báo oán.
Ồ… Nghe đến đây, mình bỗng thấy thú vị lẫn càng tin tưởng vào luật nhân quả, hoặc là luật phản phục: mọi việc mình làm, bằng cách này hay cách khác, nó sẽ quay trở ngược lại với mình.
Ví dụ như mình vẫn còn tham sân si đi, vẫn còn nỗi thù hằn oán ghét một ai đó làm điều ác, trái với lẽ phải mà họ cứ tung tăng nhởn nhơ, sống một cuộc sống trông có vẻ như thể họ chẳng gây ra điều gì xấu; liệu cuộc đời có bất công và ông trời không có mắt?
Ồ có vẻ là không phải vậy à.
Nay được biết tới khái niệm cận tử nghiệp, về google và đọc thêm dăm ba bài viết về nó, mình chợt nghĩ ngợi:
“Ừm thì có thể là mình thấy họ vẫn đang nhởn nhơ, đang tung tăng đó. Nhưng mà, đâu cần phải đợi đến kiếp sau thì họ mới phải lãnh hậu quả? Có khi ngay ở giây phút gần cuối cuộc đời này, họ đã thấy lại những vong linh của những cá thể, những con người mà họ đã đan tâm hãm hại và giờ quay lại báo oán họ rồi?”
Ừm. Có lẽ vậy thật.
Tự nhiên là, với suy nghĩ như vậy, mình cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn.
Ông trời đúng là có mắt. Chỉ là, mình không biết, không thấy và cứ ngỡ như không mà thôi.





Discussion about this post