“Dù cho mối tình đơn phương đó là sự thất bại hiện nay, nó có giá trị gì cho cuộc đời của em trong tương lai? Và có giá trị gì cho những nhân vật mình sẽ gặp trong đời, thậm chí lúc 60 tuổi, 80 tuổi?”
Đây là câu hỏi mà thầy đặt ra cho mình khi 2 thầy trò đang cùng nhau làm việc dựa trên câu chuyện cá nhân của cuộc đời mỗi người, từ đó xây dựng ý tưởng và làm thành 1 đề cương kịch bản.
Câu hỏi mà thầy đặt ra cho mình thật là hay … Đây là một câu mà mình chưa từng nghĩ tới. Chưa ai hỏi mình câu này …
Rốt cuộc thì, bất kể mọi thứ gì, rồi nó cũng sẽ trở nên hài hước và mình có thể cười vào điều đó. Đôi lúc, nó hơi tốn thời gian một chút hoặc nhiều chút, nhưng rồi cái ngày đó chắc chắn sẽ tới – cái ngày mà mình có thể cười vào bất cứ điều gì, kể cả điều từng gây đau buồn cho mình.
Chợt nghĩ, cuộc đời của mình hoặc của bất cứ ai không hề vô vị.
Chỉ là, mình chưa khám phá ra nó mà thôi.
Khi gặp trục trặc, cuộc đời trúc trắc; khi gặp những tình huống đáng xấu hổ; khi gặp những tình huống buồn thật buồn, mình có thể nghĩ rằng:
“Hmmmm, một ngày nào đó, mình có thể viết về điều này.”
My life is worth writing about.
Your life is worth writing about, too.
Câu hỏi thật hay. Em cảm ơn thầy, đây không chỉ đơn thuần là 1 câu hỏi để giúp em làm bài tập nữa rồi.





Discussion about this post