Tấm hình minh họa này, nếu không viết gì thêm, nói gì thêm thì chắc ai cũng nghĩ chỉ là một chú bảo vệ bình thường. Cho đến khi…
Cứ mỗi cuối tuần thứ bảy chủ nhật, vào 9h sáng, mình chạy xe tới Work’in Saigon Cafe để đi học lớp ngôn ngữ ký hiệu. Tính ra, mình đã bắt đầu học từ hồi đầu tháng 10 tới giờ, cũng đã tới lui cái quán này hơn 3 tháng rồi.
Lúc nào mình cũng gặp chú bảo vệ hay trông nom xe của khách. Lần nào cũng như lần nào, mình gặp chú, mỉm cười chào thân thiện xã giao rồi bước vào quán để gặp gỡ mọi người trong lớp bắt đầu buổi học.
Có lẽ, chú bảo vệ này sẽ là một trong biết bao nhiêu chú bảo vệ khác mà mình đã gặp, nếu như không có ngày hôm nay…
Mình có một thói quen là dù trong ba lô không bao giờ thiếu sách vở, nhưng mình sẽ kẹp một cuốn sách lên xe máy để có thể cầm tay được mọi lúc mọi nơi, cứ đang đứng xếp hàng chờ đợi hay gì đó rảnh rỗi là mình sẽ lôi sách ra đọc.
Hiện tại, vì mình đang quan tâm và muốn phát triển năng lực đọc lá số tử vi nên mình đang tích cực tìm đọc nhiều tài liệu về nó. Cuốn sách mà mình mang theo ngày hôm nay khi tới lớp là cuốn Thuật ngữ Tử Vi của Alex Alpha.
Chú bảo vệ bắt gặp mình mang theo cuốn này. Lần đầu tiên, chú cất lời, hỏi thăm mình đang tìm hiểu về môn này hay sao. Mình thì lúc đầu cũng xã giao, trả lời nhát gừng cho có thôi.
Và rồi, như mối nhân duyên mở ra, chú bắt đầu hỏi mình năm sinh, tính tuổi mình, nhìn sắc diện của mình và nói vài ba câu làm mình hết hồn!
“Ôi má! Ông chú này biết các môn mệnh lý!”, mình nói thầm trong lòng.
Kết thúc lớp học ngôn ngữ ký hiệu, thay vì lái xe về thẳng nhà, mình dành thời gian trao đổi và nói chuyện với chú này để tìm hiểu thêm. À thì cái tính thích tìm tòi học hỏi ấy mà.
Trời ơi … Có ngồi trao đổi với chú này một hồi, mình mới phát hiện ra đúng kiểu “chủ tịch giả danh đi làm vì đam mê”…
Vì quên hỏi tên nên mình tạm không biết chú tên gì. Tạm gọi là chú X.
Chú X này trước đây kinh doanh làm giày dép. Vì mệnh của chú là Liêm Tham (ai có học về Tử Vi chắc sẽ biết đặc điểm tính cách của người mệnh này) nên chú máu lửa chuyện kinh doanh thương trường buôn bán lắm chứ không phải dạng thích ngồi ngắm mây ngó mưa như cái nghề bảo vệ này.
Trong quá khứ, chú kinh doanh gặp thời vận tốt, cũng có buôn bán xuất khẩu qua thị trương Cam-pu-chia nên cũng có tiền. Giờ về hưu, hơn 60 tuổi rồi, thay vì ở nhà ngồi chơi hưởng tuổi xế chiều, chú chọn nghỉ việc cũ để đi làm bảo vệ cho đỡ “nghĩ quẩn” theo lời chú kể.
Biết đến đây thôi, mình đã có một thái độ cách nghĩ khác về những người làm nghề bảo vệ rồi.
Nói ra thì hơi kỳ, nhưng trong quá khứ, mình cũng từng có ít nhiều thành kiến về những người làm nghề bảo vệ. Ừ thì hồi đó còn thiển cận, chưa hiểu hết mọi ngành nghề đều cần thiết và đáng trân trọng.
Nhưng mà hồi đó, mình đã có suy nghĩ ấu trĩ là hẳn ai đó rảnh lắm, chẳng biết làm gì với cuộc đời, thích phung phí thời gian, lười biếng lắm thì mới chọn làm nghề này.
Thậm chí, mình còn nghĩ những người làm nghề này thì trình độ học vấn không cao, thuộc dạng thất học nữa cơ.
Và rồi, nhân duyên được gặp, được giao tiếp với chú này đã đập tan sự suy nghĩ thiếu sáng suốt của mình.
Không những chú này có dư tiền, có của ăn của để và đi làm chỉ vì đam mê tuổi xế chiều, mà chú này còn am tường các môn về mệnh lý.
Vì bản thân mình không phải là đứa ngáo ngơ, không biết gì về nhân tướng, về tử vi, về bát tự hà đồ, về phong thủy nên mình kiểm chứng được lời chú nói là nói càn hay là nói có căn cứ, ít nhất là đúng theo sách vở lý thuyết.
Ồ …
Dù mình cũng tự biết bản thân mình là ai, nhưng khi nghe chú tái khẳng định lại câu này, mình vui vui ghê luôn, hihi:
“Nhìn sắc diện của cậu, tôi có thể nói là sau này cậu sẽ thành công về mọi mặt.”
Khá thú vị hơn nữa, đúng kiểu là chú này không chỉ có lý thuyết suông như mình, chú còn có kinh nghiệm và vốn sống của những người đã đi qua hơn nửa đời người.
Không biết chú quan sát kiểu gì mà chú nói đúng trúng phóc rằng mình là con giữa, mối quan hệ với em gái trong gia đình không tốt. Sự thật là quả đúng như vậy.
Về nhân tướng học, mình hiện chỉ đang ở mức độ là nhìn tướng mặt của người khác mà có thể xét đoán được tính cách tâm tư của họ thôi, chứ chưa biết được mối quan hệ của người đó với các thành viên trong gia đình là như thế nào. Chú này lại đoán ra được thì công nhận là hay thật.
Mình bật chế độ thăm dò, tiếp tục muốn kiểm tra thực lực chú này như thế nào. Mình muốn test thử năng lực của chú. Không phải là cố ý gì, chỉ là muốn thử thách người khác, coi họ tài giỏi tới đâu.
Và rồi, khi chú này nói ra câu này làm mình điếng hồn:
“Cậu có một người nữ đi theo cậu. Người nữ này phá cậu, cản trở quá trình tu học của cậu. Cho tôi hỏi là cậu chưa có bạn gái phải không?”
Má … Vkl chú … @@
Khi chú này nói tới đây thì mình chợt nhớ tới một buổi thiền chuông xoay Tây Tạng ngay hôm trước.
Lần đầu thiền chuông xoay, khi được đưa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, khi cứ để tâm trí đi lang thang mà chẳng có gửi ý niệm gì, rất kỳ lạ là, bên cạnh việc đau nhức và nóng ran vài bộ phận trên cơ thể, mình liên tục thấy rõ mặt một người phụ nữ trong nhiều trang phục khác nhau.
Cô ấy xinh đẹp lắm. Cô mỉm cười thân thiện tìm cách chuyện trò với mình.
Mình không rõ đây là người nào vì hình ảnh của cô gái này không giống với bất kỳ người con gái nào mà mình từng có tình cảm. Mình rất không chắc đây có phải là duyên âm như chú bảo vệ nói hay không nữa.
Mình có thử một phương pháp để coi có phải là duyên âm hay không. Đó là trong quá trình nhìn ngắm người con gái xinh đẹp này, mình niệm danh pháp của Đức Phật A Di Đà.
Bỗng nhiên, mái tóc của người con gái này phũ dài xuống và che khắp mặt khiến cho mình không còn thấy rõ nữa. Người con gái ấy tự nhiên quỳ lạy vái lấy vái để rồi biến mất vào hư không.
Ủa … Là sao …
Mình cũng chẳng biết nữa …
Và lần này, khi ông chú bảo vệ nói rằng mình đang có một người nữ đi theo, cản duyên cản quá trình tu học của mình mà mình điếng hồn thật sự…
Mình cứ tưởng ông chú nói ra mấy câu này để hù dọa mình rồi mời mình đi cắt duyên âm này nọ kia. Nhưng sự việc lại không xảy ra như vậy.
Chú nói rằng mình và chú gặp nhau cả mấy tháng nay, bây giờ mới có duyên để ngồi đối diện cùng nhau, đấu khẩu cùng nhau như thế này nên chú muốn giúp mình hóa giải.
Chú nói rằng về hãy chuẩn bị một bát cháo trắng để cho người nữ ấy ăn. Mình gọi người nữ ấy lên, nói chuyện với người nữ ấy và mời người ấy đi lên chùa, để yên đừng làm phiền vào quá trình tu học của mình nữa. Sau đó, mình hãy tụng niệm A Di Đà Phật liên tục.
Mình có hỏi chú về mấy dịch vụ cắt duyên âm này nọ kia của mấy thầy thì nó có tốt không, có hiệu quả hơn cách này hay không thì chú nói là phải tự chính mình hóa giải duyên thôi chứ không có thầy nào khác làm được.
Ồ … Cách hóa giải như thế này mình đã từng nghe qua từ một thầy khác trước đó rồi. Nhưng lúc đó là thầy ấy không nói là mình đang có duyên âm vong theo gì cả. Giờ đây, chú này nói như vậy rồi thì chắc là mình thử kết nối, trò chuyện với người con gái ấy và mời cô đi thôi vậy.
Khi cũng đã quá giờ trưa, bụng đói sôi cồn cào rồi, khi mình sắp ra về để còn ăn cơm trưa lót dạ, chú chia sẻ cho mình thêm một điều quý giá nữa.
Chú bảo mình là có muốn cải mệnh cho tốt lên hay không thì chú chỉ cho một bí quyết.
Nhá hàng như thế này thì đố ai mà lại nói “dạ thôi”. Dĩ nhiên là mình gật đầu nói “dạ có” rồi.
Chú nói rằng cách này đơn giản, nhưng chú chưa thấy ai làm được cả.
Mình hỏi chú đó là cách đơn giản kiểu gì mà sao lại không có ai làm được. Nó có nguy hiểm hay đòi hỏi gì quá đáng lắm không.
Chú trả lời rằng:
“Trong không gian tĩnh lặng, trang nghiêm, hãy gọi bố mẹ ra và rót nước mời bố mẹ một ly. Sau đó, chỉ cần nói ra một câu ngắn gọn như thế này thôi:
“Trước đây, con có gây ra những lỗi lầm gì với bố mẹ, bố mẹ hay tha lỗi cho con.”
Chỉ cần nói câu đó thôi.
Và khi bố mẹ rất có thể sẽ bật cười hoặc đập nhẹ vào người mình: “Gớm! Nay bị cái gì mà ăn nói thế hả? Muốn xin xỏ tiền bạc gì đúng không?”
Thì cái cười, cái đập đó là điều đáng quý.
Lúc này, chỉ cần nói lại với bố mẹ là:
“Con chỉ xin bố mẹ bỏ qua lỗi lầm cho con. Bố mẹ ‘ừ’ nhé?”
Chữ ‘Ừ’ – Một trong 29 chữ cái của tiếng Việt đó, lúc này nó chứa đựng rất nhiều sức mạnh, có thể thay đổi cuộc đời của cậu.”
Mình có hỏi tại sao cách này lại có thể thay đổi vận mệnh của mình được, thì lại hệt như mấy vị thầy già cao tay, chả giải thích gì mà chỉ đơn giản nói rằng”
“Tết này, cậu cứ làm đi. Rồi qua Tết gặp lại nói chuyện tiếp với tôi.”
Chà …
Mình không rõ là ông trời sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa mình với ông chú bảo vệ này có ý nghĩa gì. Nhưng hẳn là, nhân duyên đã an bài, trời đã phái người dạy cho mình những bài học rồi, thì giờ đây, việc tiếp theo của mình là có chịu học những bài học đó hay không thôi.
Cảm ơn thầy tướng số đội lốt chú bảo vệ.
Cảm tạ trời đất.
Nhạc: daydream
Link: https://youtu.be/OSC3yUxm-9s
P/S1:





Discussion about this post