Đang ngồi làm, bạn mình khuề khuề, kêu viết vô sổ mấy dòng cho vui. Ừ thì vui vui, mình cũng viết vô sổ dăm ba dòng.
Và rồi, kết quả là những dòng nhận xét như thé này đây: Tâm viết chữ xấu quá đi.
Ban đầu thì mình ngạc nhiên. Cơ mà sau rồi cảm thấy vui vui.
Ừ, chữ mình xấu kinh khủng. Không phủ nhận.
Và với con chữ xấu kinh khủng ấy, mình đã viết ra bao nhiêu lá thư tay gửi đến ba mẹ, bạn bè của mình.
Mình đã từng ngây thơ nghĩ, những lá thư tay là những điều ý nghĩa, sẽ khiến đối phương cảm động khi nhận. Vì, người viết cũng đã chịu khó bỏ thời gian và công sức ra mà.
Ừ, nó đúng là sẽ ý nghĩa và cảm động thật, nếu như người viết ra những lá thư tay đó là người mà đối phương yêu mến, có tình cảm.
Còn không, nếu đối phương không có tình cảm, đó chỉ là những tờ giấy trắng mực đen bình thường mà thôi.
Đây là một điều cơ bản và đơn giản nhưng rất lâu sau đó, mình mới học được.
Đó là chưa kể, với chữ viết xấu của mình, chả biết người ấy có đọc hết nổi hay không. Nếu họ cũng chẳng yêu lấy gì mình thì chắc cũng chẳng buồn + kiên nhẫn mà ráng ngồi đọc cho hết.
Dù vậy, ừ thì chữ mình đã xấu, đang xấu và có lẽ sẽ vẫn xấu. Ừ thì mình có thể giấu con chữ xấu xí của bản thân vào những dòng chữ ngay ngắn, vuông vức bằng việc đánh máy này.
Tuy vậy, nếu những nét chữ ngoằn nghèo xấu xí này có thể mang lại cảm giác tốt đẹp cho một ai đó, mình sẽ không ngại show ra.
Thứ sáu ngày 13 này, hy vọng chỉ có chữ mình xấu thôi chứ không có gì khác xấu cả.





Discussion about this post