Đang đợi phà đưa qua bên bến bờ bên kia, tự nhiên có một cô bé cứ đập đập cửa sổ, cố thu hút sự chú ý của mình.
Ban đầu, mình đã cố ý ngó lơ rồi. Cơ mà cô bé con kiên trì thiệt, cứ cố thu hút sự chú ý của mình hoài luôn.
Rồi thì mình xiêu lòng, vẫy tay chào cô bé ấy.
Và một mối lương duyên ngắn ngủi mà vui vẻ diễn ra.
Vì cô bé không biết ngôn ngữ ký hiệu, mà cái kính chắn âm cũng tốt quá nên 2 đứa không giao tiếp được gì. Như hai đứa điếc bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt. Chỉ có thể thấy nhau, chứ không thể nghe nhau.
Dù vậy, cô bé vẫn cố gắng bày trò. Cô bé ra dấu hiệu chơi trò bao búa kéo với mình.
Rồi, thiệt sự có phần hơi ngô nghê, nhưng mà mình với cô bé cùng nhau chơi bao búa kéo. Một chập, cô bé lôi kéo bạn bè xung quanh chơi cùng mình.
Ui chao… giây phút đợi phà qua bến ấy đáng yêu quá đỗi. Nhìn nụ cười của cô bé và mấy đứa trẻ khác mà mình cứ ước thời gian ngừng trôi.
Hạnh phúc trong những điều đơn sơ giản dị thế này.
Và hạnh phúc khi mỉm cười rời xa nhau.
Phà đã cập bến. Các xe bắt đầu nổ máy, sẵn sàng chạy. Mình vẫy tay chào cô bé và các bé. Các bé nhìn mình mỉm cười hồn nhiên vẫy tay chào đáp lại.
Và rồi đường ai nấy đi.
Sự kiện nhỏ bé vào cuối năm như thế này mang đến cho mình một suy nghĩ rằng: có rất nhiều điều để dành tâm chú ý. Nếu cứ nghĩ những điều tiêu cực, chuyện đau buồn, thì liệu mình có đủ tâm rộng tầm để nhận ra và đón nhận những niềm hạnh phúc nhỏ bé xung quanh?
Xin cảm ơn cô bé con xa lạ.





Discussion about this post