Hôm qua là buổi học cuối cùng của lớp chuyên viên lắng nghe và cân bằng tâm trí ở A Crazy Mind House rồi. Mặc dù đã xác định trong đầu là ráng kết thúc lớp sớm sớm, liên hoan nhanh gọn lẹ rồi chạy ngay về nhà để tiếp tục chạy deadline tiếp cho kịp gửi khách, ấy vậy mà cuối cùng đến tận 11h hơn mình mới đặt chân tới nhà.
“Thôi bỏ mịa rồi … Kiểu này trễ deadline là cái chắc …”
Và đúng là đã trễ thật.
Cơ mà, dù áy náy xin lỗi khách là thế, nhưng mà mình không hề thấy hối hận vì khoảng thời gian hơn 2 tiếng vừa qua để ngồi nói chuyện với một người.
Lúc tầm 9h, khi đã vãn tiệc và cũng có thể gọi là nhà ai nấy về được rồi, trong khi mình đang lui cui tính thu xếp đồ để chạy về nhà làm việc tiếp, thì kiểu như có lực hút nào ấy khiến mình xin chụp hình chung với chị như hình minh họa cho bài viết này.
Lý do mình muốn chụp cũng là vì ở trong lớp, mình cảm nhận đây là một chị khá nhạy cảm năng lượng. Thiệt sự nhạy cảm lắm luôn ấy. Cơ mà không biết đó là phúc lành hay là lời nguyền nữa.
Rồi trong buổi liên hoan cuối khóa, chính chị này đã lấy con lắc cảm xạ của mình và lắc đi lắc lại tới mấy lần. Kiểu như chị ấy cũng bị thu hút bởi con lắc blood stone (Huyết Thạch) của mình vậy.
Chụp hình xong, cũng hữu duyên ra làm sao mà mình trao đổi, xong được chị ấy hướng dẫn cách giao tiếp, kết nối với con lắc. Thiệt tình luôn là mình mua con lắc ấy hơn 1 tuần rồi mà chả biết kết nối nó ra sao. Không làm cho nó xoay xoay được gì cả.
Ấy vậy mà thông qua lời dẫn và chú ý của chị, ngay lập tức mình kết nối được với con lắc của chính mình. Theo như lời chị ấy và vài người khác, con lắc của mình thuộc dạng “dễ chịu”, “dễ kết nối” nên ai nhạy nhạy năng lượng đều có thể kết nối với nó được.
Tính ra, cái con lắc cảm xạ của mình đã qua tay cũng 5 người rồi chứ chả ít gì (thường thì không nên đưa mấy món đồ cá nhân như thế này của mình cho người khác chạm vào vì sẽ dễ bị ảnh hưởng năng lượng, cơ mà oh well mình vẫn vô tư hồn nhiên cho người khác cầm thử)
Chỉ riêng cái vụ mà khi mình có thể kết nối được với con lắc, có thể để nó xoay xoay cảm xạ, trả lời các câu hỏi của mình đến kỳ lạ thôi là đủ vui rồi.
Xong rồi hai chị em cùng ngồi yên trên chiếc ghế, cùng nhìn mây nhìn trời. Không hẳn là nói liên tục cùng nhau. Thỉnh thoảng vẫn có những khoảng lặng xen kẽ, chẳng ai hó hé nói nhau một lời nào.
Vốn dĩ trong lớp học suốt 3 tháng qua, chị cũng thuộc dạng ít nói, hiếm khi cất lời. Đã thế, theo như mình biết thì chị có hàng phòng thủ rất cao, rất tốt, có thể lèo lái người khác đi theo ý mình mà chính họ còn không nhận ra (dân chơi hệ tâm linh hiện theo học thạc sĩ tâm lý mà, không phải dạng đùa đâu)
Cơ mà, trong 2 tiếng trò chuyện ấy, mình cũng chẳng có nhu cầu phải đào sâu để tìm hiểu gì cả. Bản thân cũng chẳng có nhu cầu phải kiếm ai đó để trút bỏ nỗi lòng (mình có một nơi khác để trút ra: là trang facebook cá nhân và cuốn sổ nhật ký, chỉ hai thứ này là đủ ổn với mình rồi)
Trong 2 tiếng trò chuyện ấy, đơn giản chỉ là sự có mặt, hiện diện cùng nhau, tập trung và dành trọn tâm trí cho nhau. Chỉ cần thế thôi là tốt lành rồi.
Mình tin rằng chị cũng không có nhu cầu phải giãi bày nỗi lòng của chị ấy làm gì, hoặc cũng không có nhu cầu phải tìm hiểu mình làm gì.
Nói theo cung hoàng đạo thì 2 tiếng ấy, 2 con Bọ Cạp lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không nhìn nhau mà nhìn cùng một hướng, ngắm mây ngắm trời rồi thỉnh thoảng trò chuyện thế thôi.
Cái cảm giác có ai đó hiện hữu kề cạnh mình, dành thời gian cho mình thật là đáng trân quý. Đó là một điều không dễ gì mà có được trong cuộc đời này.
Và đó cũng là lý do cho việc bên cạnh công việc là một video editor full-time của công ty giải mã gien Genetica, mình quyết định dành thêm thời gian để tham gia một công việc mang tên là “Người lắng nghe”.
Không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng ít ra thì mình sẽ có cơ hội trải nghề, va chạm và thực hành trước khi đến học kỳ 5, tới kỳ thực tập khi chuẩn bị tốt nghiệp văn bằng 2 tâm lý học rồi.
Chắc là, mình cần làm một card visit thiệt sự:
Tâm Đăng
Video Editor
Cameraman
Người lắng nghe
The Diamond Sutra 金刚经 by Imee Ooi 黄慧音 (Kinh Kim Cương): https://youtu.be/LZDdosrsf-k





Discussion about this post