7 năm trước, trong khi đang ngồi cặm cụi học bài để chuẩn bị thi môn Triết học, một người bạn gửi tin nhắn cho mình 1 bản nhạc lạ lạ, không biết của ai mà tự dưng lại ghi tên mình trên bản nhạc.
“Ủa là sao?! Mình là nhạc sĩ hồi nào vậy?! Ủa ủa ủa ủa!!!!????”
7 năm sau, trong khi đang hồi hộp lo lắng sắp tới có bị phong tỏa, cách ly để rồi không về quê được chỉ vì Covid hay không, mình từ từ mày mò, học cách sáng tác nhạc.
“Thề … Đi học nhạc từ hồi cấp 2 rồi, mà bây giờ mới nghiêm túc học lại cho kỹ nhạc lý … Mình hài thật.”
7 năm trước, trong khi đang ngồi trong một hội trường để nghe nhạc thính phòng, mình thề với bản thân rằng chỉ thích nghe piano thôi chứ không muốn học.
“Violin học còn chưa ra hồn. Kéo chưa lên được thế 3 thế 5, chưa biết rung ngón mà học piano organ làm gì trời?”
7 năm sau, trong khi công việc bủa vây, cần phải xây dựng sự nghiệp, làm vững chắc tài chính để còn có tiền lấy vợ, thay vì dành thời gian nhận thêm job ngoài hoặc là mấy kèo freelance để kiếm thêm, mình lại dành thời gian để đi học đàn piano.
“Bạn bè mình tầm tuổi này bắt đầu có sự nghiệp tài chính ổn định, gần mua được nhà, sắm xe hơi các kiểu rồi mà mình còn đi học đàn, học nhạc à …”
7 tháng trước, mình còn ôm mộng sẽ đi du học về ngành phim hoặc truyền thông. 7 tháng sau, mình lại tìm thấy niềm vui ở âm nhạc.
Thật sự không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Thật sự không biết.
Nhưng có 1 điều mình biết từ đây đến 7 tháng hay 7 năm sau: một người đã không ngừng cố gắng để trở nên giỏi hơn, có giá trị hơn.





Discussion about this post