Thường thì người ta sẽ khoe những thành tích xuất sắc, những con điểm cao, những điều tuyệt diệu mà họ đạt được trong đời. Chứ chả ai đi khoe điểm bài kiểm tra giảm dần theo thời gian cả.
Nhưng mình vẫn cứ bày ra, đưa ra, và “khoe mẽ” vì ý nghĩa và câu chuyện đằng sau 2 con điểm này.
Bắt đàu học buổi đầu tiên từ ngày 10 tháng 9, tính đến nay, mình đã bước tới bài học số 21 rồi.
Thời gian đầu, sỉ số lớp cũng được 12 người. Và cứ dần dần, số lượng học viên theo học cứ rụng dần, vơi đi.
Hiện tại, mỗi buổi học theo như mình thấy thì chỉ có tầm 3-4 người. Những bạn còn lại thì bữa học bữa nghỉ, có bạn thì nghỉ nhiều tuần quá rồi nên không biết cuối cùng là có học tiếp hay không.
Bản thân mình thì thời gian đầu cũng hăm hở học lắm, vì cũng vui mà. Cơ mà rồi, khi khối lượng bài học càng nhiều, mà trí nhớ của mình cũng không thuộc dạng giỏi nên việc quên bài là chuyện hiển nhiên.
Bài hôm qua mới học, hôm nay đã quên gần hết. Những ký hiệu ngôn ngữ nào mà thường xuyên lặp đi lặp lại thì mình nhớ, còn ký hiệu nào ít gặp thì mình sẽ quên.
Chưa kể, xung quanh mình chỉ toàn là người “nghe tốt”, thính giác của họ đều ổn nên mình không có môi trường nào để thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu cả, trừ trên lớp học.
Bản thân mình thì vừa làm trên công ty, tối đến cũng lo chuẩn bị bài vở để học thêm văn bằng 2 tâm lý học nữa, nên cũng không phải là lười, nhưng thứ tự ưu tiên của mình thì vẫn là dành thời gian để tìm hiểu, để đọc sách về tâm lý học hơn.
Vì vậy, vừa không có môi trường thực hành, vừa không dành thời gian ôn tập, lại không có lý do rõ ràng ngay từ đầu, nên nhiều lúc, mình muốn từ bỏ luôn việc học ngôn ngữ ký hiệu.
Nhiều lúc cũng tự hỏi:
“Ủa trời, mình rảnh ghê ha? Học cái này có giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn không? Sắp cán mốc 30 tuổi rồi, sắp phải cần xây dựng tài chính vững chắc để lo cho gia đình nhỏ tương lai rồi. Phải kiếm cái gì thực tế thực dụng để mà còn đi kiếm tiền, làm kinh tế đi chứ?”
Và rồi, khi làm bài kiểm tra thứ hai này, nhìn con điểm còn thấp hơn bài kiểm tra đầu, sự thất vọng thì không tránh khỏi rồi.
“Có lẽ, ngôn ngữ ký hiệu không dành cho mình. Nó thiệt sự không hề dễ như mình từng nghĩ. Mà mình cũng chẳng thấy lý do gì để theo nó tới cùng…
Hay là, thôi từ bỏ, bỏ học cái này luôn nhỉ…?”
Và, mình đã định từ bỏ…
cho đến khi vào một ngày nọ…
Đó là buổi học cuối cùng của môn phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học.
Trong khi đang giảng bài và trao đổi thêm với cả lớp về những vấn đề, về những thực trạng của ngành tâm lý, khi cô hỏi cả lớp ở đây có bạn nào đang làm việc với đối tượng đặc biệt hay không, thì mình tự nhiên chia sẻ với lớp và với cô rằng mình đang học thêm ngôn ngữ ký hiệu, có tiếp xúc với cộng đồng người điếc/khiếm thính.
Bỗng nhiên, tự nhiên cô lại hỏi sâu, muốn tìm hiểu về việc mình học ngôn ngữ ký hiệu.
Và, khi nghe mình chia sẻ xong rồi, tự dưng cô nhìn sâu vào ánh mắt mình. Khi ấy, ánh mắt ấy của cô là một ánh mắt của sự khích lệ.
Và đúng vậy thật, cô đã nói mình rằng hãy cố gắng lên, cố gắng học cả ngôn ngữ ký hiệu lẫn tâm lý học; hãy gắng sức học để giúp đỡ cộng đồng người điếc. Cộng đông sẽ rất biết ơn và trân trọng những người như mình.
Và, đặc biệt thay, cô nói rằng cô kính trọng những ai phục vụ và giúp đỡ cho các cộng đồng gặp khó khăn như thế này.
Đón nhận ánh mắt của sự cổ vũ, lắng nghe những lời động viên khích lê từ cô, mình tự thắp lên ngọn lửa động lực.
Có thể, học ngôn ngữ ký hiệu này sẽ không giúp mình giàu lên so với việc học thứ khác như học tiếng Trung, học cách bán hàng online, học cách huy động vốn.
Có thể, học ngôn ngữ ký hiệu này sẽ khiến mình phải trả chi phí cơ hội vì thời gian và sức lực để học thứ này, mình hoàn toàn có thể dùng nó để làm thứ khác ra tiền tốt hơn.
Nhưng dù vậy, dù có thể không kiếm nhiều tiền, may ra thì chắc kiếm đủ khoảng để đủ ăn đủ mặc, đủ trang trải cuộc sống qua ngày, với kiến thức giao thoa giữa ngôn ngữ ký hiệu và tâm lý học, mình tin chắc rằng có lẽ sẽ đúng như việc cô đã đặt niềm tin nơi mình:
rằng mình sẽ giúp đỡ, hỗ trợ, nâng đỡ tâm lý được cho nhiều người trong cộng đồng người điếc nói riêng và người khuyết tật nói chung;
rằng mình sẽ được mọi người trân trọng, quý trọng vì đã đóng góp giúp đỡ cộng đồng;
rằng cuộc sống của mình, lý do cho sự tồn tại của mình là để giúp đỡ một ai đó.
Mình đúng là rất trăn trở, băn khoăn chuyện kiếm tiền. Nhưng mà,
nếu người bạn đời của mình không thấu hiểu, không hỗ trợ, không đồng hành cùng mình để cùng giúp đỡ cộng đồng;
nếu cô ấy chỉ than trách việc mình không kiếm ra nhiều tiền để lo cho gia đình;
nếu cô ấy không nhận thấy giá trị trong những việc mình làm
thì liệu đó có đúng là người bạn đời mà mình nên mong đợi hay không?
Nếu cô ấy chỉ thấy và đánh giá những con điểm thấp đều theo thời gian mà không nhận ra việc mình đã không từ bỏ, cố gắng kiên trì đi tới cùng;
nếu cô ấy không đồng cảm trong những việc mình làm
thì có lẽ cô ấy không là người bạn đời mà mình mong đợi.
Có lẽ rằng, tìm được ai đó có thể nhìn xuyên thấu những con điểm xấu, nhìn thấu những điều xấu xí mà bản thân âm thầm che giấu, và người ấy chấp nhận, trân trọng.
Có lẽ khi ấy, mình đã may mắn tìm ra được viên ngọc sáng giữa bãi cát vàng rộng thênh thang.
Sống ở đời, người ta chỉ khoe nhau những điều tốt đẹp, chứ mấy ai đi khoe những điều thô kệch, sần sùi và xấu xí như mình đâu nhỉ?
Nhạc: Hope is the Thing with Feathers
Link: https://youtu.be/jHIexWTWstE





Discussion about this post