
Trước khi dành thời gian cuối tuần để tham gia lớp kỹ năng sơ cấp cứu này, mình cũng đã có đọc qua 3 cuốn sách về sơ cấp cứu rồi. Cơ mà, đọc sách là một chuyện, lý thuyết là một chuyện, nhưng thực hành có ổn hay không, có quen tay hay không là chuyện khác.
Với suy nghĩ là kỹ năng gì chứ kỹ năng này bắt buộc phải thực hành, cho dẫu đã biết kha khá lý thuyết cần phải làm gì rồi, mình vẫn quyết định tham gia.
Và, hóa ra đó lại là điều đúng đắn, vì mình vừa được ôn lại bài, nhắc lại kiến thức, mình còn khám phá ra nhiều điều không chỉ hữu dụng thiết thực mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần nữa.
1/ Thẻ bảo hiểm y tế
Thường thì với những ai có điều kiện như mình hoặc giàu hơn cả mình nhiều lần, cái tấm thẻ bảo hiểm y tế có mấy trăm ngàn dường như chẳng có nghĩa lý gì mấy.
Ừ thì đúng là thẻ bảo hiểm cũng giúp lo liệu một vài khoản chi phí nho nhỏ khi mình đi khám bệnh này nọ. Tuy nhiên, nói thiệt là nó cũng không đáng là bao so với những gói bảo hiểm đắt tiền hơn mà các bạn môi giới bảo hiểm sẵn sàng nhiệt tình tư vấn cho mình.
Các gói bảo hiểm bên ngoài tới cả mấy triệu (có khi là cả chục, cả trăm triệu) thì đúng là tốt hơn thiệt so với cái bảo hiểm y tế của nhà nước.
Cơ mà, thật bất ngờ khi có một tình huống, tấm thẻ bảo hiểm ấy thực sự có ý nghĩa rất lớn.
Mình được một anh chia sẻ là khi cấp cứu nhập viện, bệnh viện sẽ đòi hỏi làm hồ sơ, thủ tục như đúng theo quy trình. Người cấp cứu cần phải nộp viện phí, đặt cọc (deposit) trước thì mới bắt đầu tiến hành cấp cứu. Còn không có khoản cọc thì cứ ở danh sách chờ. Đó là thủ tục, là quy trình quy định rồi.
Khi đã rơi vào tình huống nguy cấp tới tính mạng, mọi giây mọi phút đều rất quý giá và quyết định tính mạng.
Lúc này, mình mà đợi huy động đặt cọc tiền nữa thì có khi đặt cọc xong rồi, mình hoặc người bệnh đã lên đường gặp ông bà hoặc tổn thương rất nặng.
Khá ngạc nhiên là các gói bảo hiểm khác, đồng ý là nó giúp chi trả viện phí cũng đáng kể, nhưng trong giây phút cấp cứu đầy khẩn trương gấp rút ấy, sẽ có các bệnh viện không chịu chấp chận làm khoản phí cọc.
Tuy nhiên, nếu mình hoặc bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, chỉ cần chìa nó ra thôi là có thể giải quyết nhanh gọn lẹ ngay thủ tục đặt cọc phí rồi. Các bệnh viện sẽ chấp nhận thẻ bảo hiểm y tế này.
Ồ … Trước đây, mình toàn coi thường cái thẻ này. Bản thân gần như không thèm đếm xỉa gì nó luôn.
Nhưng mà giờ đây, mình phải đi ép nhựa và bỏ nó vào ví ở ngăn nào đó dễ thấy rồi. Để lỡ xui rủi sao đi đường gặp tai nạn và nhập viện, lúc người ta kiểm tra bóp ví mình thì có thể nhanh chóng đưa ngay thẻ bảo hiểm y tế và đẩy mình vào phòng cấp cứu, tiến hành hồi sức khẩn cấp.
Hay thật … Cái thẻ be bé thế mà hữu dụng ghê nơi. Chỉ là mình đã đụng chuyện và nhận ra quyền năng của nó hay không mà thôi.
2/ Kiến thức cứu rỗi sinh mạng
Trong buổi chia sẻ, mình được chị Trang kể một câu chuyện khi mà một lần nọ, chị tổ chức một buổi tập huấn ở Vũng Tàu. Đợt đó, có một cậu bé lớp 11 lặn lội ở Bà Rịa khá xa chạy xuống Vũng Tàu để tham gia buổi tập huấn.
Khi buổi tập huấn kết thúc, cậu bé ấy đứng dậy phát biểu rằng:
“Giá như em biết được những kiến thức này cách đây 2 tháng thì có lẽ em đã cứu được ba em rồi …”
Cậu bé chia sẻ là vào mấy ngày gần tết, trong khi đang lau dọn bàn thờ gia tiên, ba cậu bé bỗng ngã quỵ ra trên sàn. Người thân trong gia đình không hiểu chuyện gì và nghĩ chắc làm mệt nên đi cạo gió giác hơi.
Nhưng rồi cạo hoài không thấy tỉnh dậy thì cả nhà đưa đi bệnh viện. Lúc này thì mọi chuyện đã quá trễ. Ba cậu bé đã ra đi khi bác sĩ kết luận chết vì nhồi máu cơ tim.
Về sau, cậu bé này có thử tìm hiểu bệnh nhồi máu cơ tim là gì, những việc gì có thể làm khi bị nhồi máu cơ tim.
Và lúc tham gia workshop, khi nghe đến phần sơ cấp cứu cho người bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim, cậu bé xúc động và tự trách mình vì không biết đến những kiến thức này sớm hơn.
Rồi, chị Trang chia sẻ thêm một câu chuyện khác, cũng lại vẫn là khoảng 2 tháng, nhưng lần này là 2 tháng sau khi học xong buổi tập huấn sơ cấp cứu.
Có một chị inbox cảm ơn chị Trang vì chính kiến thức ấy đã cứu mẹ của chị không bị liệt người. Chị ấy nói rằng tối đó, bỗng nhiên chị nghe tiếng hét thất thanh của mẹ và con của chị.
Khi vội chạy tới để kiểm tra tình hình, mẹ chị thì đang nằm sõng soài trên mặt đất. Con gái của chị thì đầu chảy máu nhiều.
Ngay giây phút ấy, chị bỗng cứng đờ người vì không biết phải làm gì, xử lý thế nào.
Tầm mười mấy giây sau khi thở được ổn định và lấy lại được bình tĩnh, các kiến thức sơ cấp cứu mà chị vừa học được từ 2 tháng trước bỗng ùa về. Chị nghe văng vẳng tiếng của người hướng dẫn đang chỉ bảo động tác, chú ý gì. Chị làm theo nó.
Và rồi, khi đã chuyển viện vào phòng cấp cứu xong, các bác sĩ xem xét, chăm sóc rồi có lời khen với người nhà bệnh nhân là nhờ sơ cứu đúng cách mà mẹ của chị đã tránh bị liệt nửa người.
Ở tình huống này, nếu cấp cứu sai cách thì không hẳn sẽ mất mạng như trường hợp 1, nhưng liệt nửa người là gần như chắc chắn.
Thường thì với người không biết cách sơ cứu, nếu người bị nạn gặp chấn thương cột sống, họ mà bị người khác ôm bế lên, khoác vai, cõng lưng chạy thật nhanh tới bệnh viện thì khả năng rất cao hoặc có thể nói là chắc chắn sẽ bị liệt.
Các xương bị gãy nứt, không nằm đúng vị trí. Khi bị bế lên, vác cõng lên mà sai cách, nó đâm vào tủy sống. Tùy vị trí bị đâm mà sẽ bị liệt phần nào của cơ thể.
Đáng buồn là mình coi mấy phim Hàn lẫn Mỹ, mình vẫn thấy có mấy cảnh khi bị tai nạn chấn thương, anh hùng của chúng ta lại vội vã xốc nách người bị nạn rồi chạy như bay tới bệnh viện. Nhạc thì hoành tráng. Cảnh thì khói lửa slow-mo.
Có lẽ vì thế mà nhiều người cứ nghĩ khi bị nạn thì phải làm thế mới đúng.
Hầy …
Nhìn từ góc độ này, cũng khó mà trách được là nhiệt tình + ngu ngốc = phá hủy một cuộc đời. Vì lúc ấy, họ chỉ biết có thế và làm hết khả năng có thể của họ rồi.
Hiện giờ, mình may mắn đã biết được kỹ năng này rồi. Nhưng mà, đến một ngày mình gặp tai nạn và quỵ xuống bất tỉnh, liệu những người xung quanh sẽ thật sự cứu sống mình hay là sẽ vô tình vô ý hủy hoại cuộc đời mình?
Giá như, ai cũng biết kỹ năng sơ cấp cứu này thì tốt biết bao …
Dù đây là một kỹ năng mà mình nghĩ rằng không ai muốn dùng đến chúng, nhưng nếu không biết kỹ năng này, liệu bản thân rồi sẽ tự dằn vặt như câu chuyện của cậu bé lớp 11 kia?
“Giá như em biết được những kiến thức này cách đây 2 tháng thì có lẽ em đã cứu được ba em rồi …”
3/ Ý nghĩa cuộc sống
Ngoài kia, bên cạnh những anh Grab Bike, những anh Gojek chạy xe mưu sinh kiếm sống thực thụ, tạm bỏ qua những anh công an chìm, thì mình giờ mới biết là có một đội chuyên đi lượn vòng vòng thành phố để phát hiện có vụ tai nạn giao thông nào hay không thì lao ra sơ cứu ngay.
Người đứng đầu của nhóm này là anh Việt Quân. Anh ấy cũng từ mấy buổi tập huấn sơ cấp cứu của chị Trang mà ra.
Bản thân anh Quân này cũng chẳng giàu có gì mấy. Anh ấy cũng chỉ như mấy anh em chạy xe ôm chở khách, giao đồ ăn để kiếm sống qua ngày mà thôi.
Tuy nhiên, khi anh ấy học được kỹ năng này rồi, anh ấy chăm chỉ chạy dạo dạo quanh thành phố, phát hiện có vụ tai nạn giao thông nào hay không và lao tới sơ cứu ngay.
Thời gian đầu thì anh ấy chỉ đơn thương độc mã mà làm. Chẳng có anh em nào ủng hộ giúp đỡ gì cả. Nhưng rồi theo thời gian, anh em tài xế cảm phục hành động của anh.
Sau khi được anh hướng dẫn, chỉ lại cách sơ cứu, các anh em cùng nhau lập thành một nhóm đội nhỏ đi tản ra quanh các con đường, cùng xem có tai nạn giao thông nào hay không để ra tay giúp đỡ họ ngay.
À, đúng là ở Việt Nam mình có thực trạng làm ơn mắc oán. Rõ ràng là mình đã cứu người rồi đó nhưng lại bị dính líu pháp lý, bị người nhà truy tố kiện tụng ngược vì nghĩ là mình đã gây ra tai nạn, hoặc thậm chí là đổ lỗi nếu nạn nhân qua đời.
Đúng là vì thực trạng đáng buồn này mà nhiều người e ngại ra tay giúp đỡ người khác. Khi thấy tai nạn thì nhiều người chỉ xúm lại dòm ngó chứ chẳng mấy ai ra giúp đỡ người bị nạn cả.
Đã thế, pháp luật Việt Nam lại không có mấy cơ chế hệ thống pháp lý để bảo vệ cho người giúp đỡ nạn nhân khi gặp tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không có cơ chế hệ thống pháp lý để truy tố ngược lại người giúp đỡ cho nạn nhân bị tai nạn giao thông nếu không may nạn nhân qua đời.
Vậy nên, anh Quân và chị Trang vẫn khuyến khích là nếu có thể, và nếu xác định mình có khả năng giúp được, không có nguy hiểm gì tới mình, hãy giúp người khác khi thấy họ gặp nạn.
Đồng thời, với kinh nghiệm đi giúp đỡ người bị tai nạn giao thông nhiều lần, anh có chia sẻ kinh nghiệm là trước khi lao vào giúp đỡ người bị nạn, nên quay 1 đoạn clip hoặc chụp ít nhất 3 tấm hình ở 3 góc khác nhau.
Tấm 1: quang cảnh toàn hiện trường, nhìn từ xe máy của mình.
Tấm 2: quanh cảnh toàn hiện trường, góc đối diện xe máy của mình và vẫn thấy xe máy của mình trong tấm hình.
Tấm 3: Lại gần và chụp toàn thân nạn nhân.
3 tấm ảnh này hoặc 1 đoạn video chứa đựng đủ 3 góc này sẽ là bằng chứng để bảo vệ mình nếu như không may gia đình người nhà của nạn nhân truy vấn ngược lại mình. Dẫu sao, tự bảo vệ chính mình vẫn tốt hơn.
Khi mình cứ miên man lắng nghe câu chuyện của anh Việt Quân này, mình bỗng ồ lên về ý nghĩa cuộc sống.
Nếu đánh giá qua công ăn việc làm, về tiền bạc, về địa vị xã hội, về nhà cửa đất đai, nếu đánh giá qua các tiêu chí đó, mình không chắc anh Quân này có giàu và địa vị cao hơn vài người quen đồng nghiệp của mình hay không.
Tuy nhiên, như chị Trang và vài anh chị khác trong lớp đã chia sẻ cùng 1 suy nghĩ: Đã ở giây phút sinh tử rồi thì tiền bạc chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Vì vậy, dù là một cuộc đời không mấy dư dả tài chính, không mấy địa vị cao sang tột bậc, nhưng với biết bao nhiêu sinh mệnh mà anh ấy đã giật lại được từ tay tử thần, có ai dám nói là cuộc sống của anh Quân là vô giá trị, là không ý nghĩa?
Điều này làm mình chợt nhớ tới ngày xưa, nhóm ekip làm báo của mình cũng từng đi làm phóng sự, phỏng vấn về một bác chỉ đơn giản là chèo ghe đi cứu giúp những người bị chết đuối khi họ nhảy cầu tự vẫn.
Cuộc sống của bác ấy cũng chả có dư dả tài chính, chả có địa vị xã hội gì mấy. Nhưng với những người được bác cứu khi nghĩ quẩn và tự tử nhảy cầu, khi đã được cho lại cơ hội để làm lại cuộc đời, nào ai dám nói cuộc đời của bác ấy là vô giá trị, không ý nghĩa?
Ngẫm nghĩ lại cuộc đua về tiền bạc và quyền lực, nghĩ về một cái xã hội mà chính những người thân xung quanh của mình thay vì hỏi những câu “cuộc sống dạo này có hạnh phúc không?”, thì họ lại hỏi câu: “sao rồi, lương dạo này nhiều không? mua xe mua nhà gì chưa? lên chức trưởng phòng giám đốc gì chưa?”, mình vô tình bị cuốn theo vòng xoáy đó rồi cứ đâm đầu lo đi kiếm tiền, xây đắp địa vị bản thân.
Có lẽ sau này, sau hôm nay vài ba tuần, rồi mình cũng sẽ quên và lại bị cuốn vào vòng xoáy chạy đua với tiền bạc và địa vị xã hội, nhưng ít ra là bây giờ, mình vẫn còn nhớ và được nhắc lại một điều rằng:
Ý nghĩa của cuộc sống này đâu chỉ có mỗi tiền bạc và địa vị?
Nói lại theo câu nói của Hà Anh Tuấn thì: “Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người, hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại. Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi.”
Vậy nên, thôi đừng nhìn vào số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, chức danh công việc nữa.
Nhìn vào những lời cảm ơn từ đó đến nay, mình đã có mấy lời cảm ơn cảm tạ vì mình đã cứu vớt, giúp nâng đỡ cuộc sống của họ rồi?
Nhạc: 꽃날 (Flower Day)
Link: https://youtu.be/DZa6S3bOfdY




Discussion about this post