Thân gửi những người thầy, những người cô đã và đang dạy dỗ em,
Hiện tại, bản thân em đã bước sang tuổi 27, ngót nghét gần 30, cũng có thể gọi là gần hết một nửa đời người.
Sự vui tươi, hồn nhiên, không âu lo đang dần dần mất đi. Thế vào đó là những đắn đo, so sánh, chạy đua về công danh, về tài chính, về địa vị, về cơm áo gạo tiền, về những câu chuyện được gắn nhãn “thực tế”.
Đôi lúc, bản thân em cũng mỏi mệt trong cuộc đua này. Có lẽ vì thế, không ít lần, em trở về nhà lúc tối muộn, mặc nguyên bộ đồ đó rồi vùi đầu vào gối, tranh thủ ngủ cho lại sức để mai lại dậy đi làm. Và rồi, em mơ thấy bản thân trở lại mái trường, quay lại giảng đường.
Em nhận ra rằng, ngày xưa đi học nó sướng vui đến thế nào. Dù rằng khi ấy bài vở dồn dập, áp lực thi đại học, thi qua môn căng thẳng, nhưng nó vẫn còn nhẹ nhàng chán so với việc bước ra đời, đi làm, gánh vác trách nhiệm công việc.
Bản thân em cũng đã có nhiều trải nghiệm hơn, gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe nhiều câu chuyện, nhiều mảnh đời, em cũng nhận ra được một phần nào đó về góc khuất, những câu chuyện mà đám học sinh – sinh viên tụi em ngày ấy khó mà hiểu được.
Những tranh chấp. Những đấu đá. Những chạy chọt. Những nịnh nọt.
Bên cạnh đóng vai “người lái đò”, người đưa lũ nhỏ như tụi em ngày đó đến với bến bờ tri thức; bên cạnh những ước mơ vì một thế hệ tương lai thừa hưởng được nền giáo dục tốt; bên cạnh khát vọng phát triển dân tộc Việt Nam mình, em xin mạn phép được nghĩ rằng, các thầy cô cũng có cùng những mối lo âu như bao con người phải đi làm kiếm tiền.
Qua bao năm tháng, em cũng âm thầm chứng kiến đã có những người thầy, người cô đã bỏ nghề, cũng vì kinh tế, vì đồng tiền. Tuy vậy, vẫn còn đó những người thầy người cô giữ được quyết tâm, bám trụ với nghề.
Nhờ có được những người thầy, người cô như vậy, em mới có được bản thân mình, là một Huy Tâm với đầy hy vọng sống, về tương lai phía trước như ngày hôm nay.
Vậy nên, nhân ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam này, ngoài những lời chúc thầy cô nhiệt tình nhiệt tâm truyền lửa cho các thế hệ học trò tiếp theo, em cũng xin chúc các thầy cô giữ được ngọn lửa nghề, không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề, những câu chuyện “thực tế” ạ.
Vì biết đâu, giống như câu chuyện của đời em, các thầy cô lại có thể thay đổi cuộc sống của ít nhất 1 em học sinh nào đó ngoài kia thì sao ạ?
Từ một đứa học trò thích chụp ảnh quay phim ngày ấy cho đến tận bây giờ.
Happy Teacher’s Day.





Discussion about this post