Đây là câu mà bác ấy đã nói với mình khi mình tham gia sự kiện trao đổi về Krishnamurti và thiền trong cuộc sống.
Thật thì mình không biết bác ấy là ai. Bác cũng không giới thiệu tên. Nhưng mà, các anh chị khách mời trên sân khấu có biết tới bác; có nói là hãy hướng camera về bác Tâm Triển.
Qua những gì bác chia sẻ với mọi người, dường như bác là người đã hỗ trợ, đã giúp chuyển ngữ nhiều tác phẩm của Krishnamurti ra tiếng Việt. Vậy mà, khi tìm kiếm trên mạng, mình không thấy có bất kỳ cuốn sách nào về Krishnamurti mà có tên dịch giả nào có chữ “Tâm” trong đó.
Sở dĩ, mình ấn tượng về bác đến xúc động là khi bác kể về một người bạn mà bác thường gọi là “ông Không”
Ban đầu, mình nghe cái tên này có phần lạ lẫm.
“Ông Không”? Là không nhà, không xe, không vợ, không con, không tài sản, không có gì cả à? Ông là người tu hành hay là gì?
Thật ra, theo lời kể của bác, “ông Không” cũng là một người đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con như bình thường, nhưng cuộc sống thì nghèo khổ, khó khăn.
Ông Không thích sống ẩn dật, không muốn cho ai biết về sự tồn tại của ông.
Một cuộc sống mà không muốn ai biết tới mình, nhưng không phải là người đi tu, không phải là điệp viên, cũng không phải là người hoạt động trong thế giới ngầm gì.
Ông Không chỉ là một người đàn ông bình thường mà không muốn sự tồn tại của mình cho một ai khác biết, trừ 1 người bạn của ông.
Ông Không nghèo khổ, khó khăn, bệnh tật. Lẽ ra ông ấy đã ra đi, đã chết sớm rồi. Nhưng mà, khi bác đưa cho ông ấy cuốn sách tiếng Anh của Krishnamurti, ông đã đọc qua rồi nói rằng, ông sẽ cố gắng sống và dịch cho tới hơi thở cuối cùng.
Rồi từ đó, ông Không và bác cùng nhau miệt mài trên những cuốn sách, cùng thực hiện quá trình chuyển ngữ từ Anh sang Việt.
Ông Không cầm cuốn sách, đọc và dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Bác là người lắng nghe lời ông Không và chép lại bản dịch.
Hai người cứ miệt mài làm một công việc mà không có nhiều lương lợi gì cho tới ngày cuối đời của ông Không.
Một người tận hiến, làm việc hết mình, cố gắng cho đến giây phút cuối đời để dịch bản thảo, và không cần được ai nhắc tới, không cần để lại tên tuổi gì.
Ông Không hiện diện trong kiếp sống này và làm cho tròn sứ mệnh cuộc đời của mình trong tận những năm tháng cuối đời rồi tạ thế, không để lại dấu vết gì.
Mình vô cùng xúc động khi nghe bác chia sẻ xong câu chuyện ấy. Rồi thì, khi bác ấy có việc phải rời đi sớm, mình đã bước tới, xin bác cho chụp chung một tấm hình thì bác nhìn mình, mỉm cưởi, vỗ nhẹ vai mình mà rằng:
“Đừng lưu lại dấu vết gì trong cuộc đời này.”
Rồi bác rời đi.
Dõi theo hình bóng của bác, mình tự hỏi:
Có những con người lặng thầm đến như thế sao?
Họ cố gắng làm thật hết mình và không cần được công nhận, không cần được ghi nhận đến như thế sào?
Cuộc đời của ông Không, một cuộc sống nghèo khó túng thiếu như thế, và vẫn có thể làm được công việc đầy ý nghĩa cho hậu thế mà không cần được ghi nhận. Thật vậy luôn sao?
Cả hai con người này đều đến với thế giới này, làm cho tròn nhiệm vụ của họ, rồi rời đi mà không bị ám ảnh lưu danh cho đời như biết bao người. Hay đến vậy luôn sao?
Và cũng lạ lùng thay, khi nghe câu chuyện của ông Không, một người đàn ông đến và đi, không lưu lại dấu chân gì sỏi cát cuộc đời, có một thứ gì đó trong mình khởi lên:
“Mình biết cuộc sống này … Dường như mình đã từng sống một cuộc sống như thế ấy …”
Không phải là mình đã từng sống cuộc sống ấy ở kiếp này, mà là ở kiếp trước. Một cảm giác nhẹ thoáng qua …
Thôi gác lại những chia sẻ liên quan tới tâm linh vì nếu càng viết, mình sẽ càng dễ bị coi là hoang tưởng không chừng.
Mà, có một điều suy nghĩ trong mình rằng:
Ai ai cũng đều có giá trị trong cuộc đời này.
Ông Không đúng là một người nghèo khổ thật. Mình không rõ chính xác cuộc sống của ông ra sao. Chỉ thông qua lời kể của bác thì mình thấy ông Không thật là tầm thường, chẳng có gì đáng kể, đáng nói, đáng quan tâm.
Nhưng mà, nếu như không có ông Không, nếu như không có người làm việc trong thầm lặng, nếu như không có người đưa các tác phẩm của ngài Krishnamurti đến với bạn đọc Việt Nam từ sớm, thì các thế hệ trước đã không được tiếp cận sự thông tuệ từ ngài rồi.
Giữa một đời mà ai ai cũng cố gắng làm việc để có tiền bạc, đạt được danh vọng
Giữa một đời mà ai ai cũng muốn làm ông này bà kia, muốn được này được kia
Giữa một đời mà ai ai cũng muốn lưu danh mãi mãi
thử hỏi được mấy ai không phải là người đi tu hành ở ẩn, nhưng vẫn chăm chỉ làm việc hết mình cho đời mà không cần công danh, không cần tiền bạc, không cần được ghi nhận?
Thú vị thay cái tên của người đàn ông đã không còn trên thế gian này nữa: ông Không
Tâm Đăng Blog © 2022





Discussion about this post