Mọi thứ diễn ra thật đúng thời điểm, right timing.
Sáng, vừa bước vào công ty chưa được bao lâu thì nhân viên giao hàng gọi tới, nói rằng anh có một bưu kiện từ Hà Nội gửi vô.
Trước đó, em có chụp ảnh cho anh cuốn “Đắc Nhân Tâm”, những tưởng em tặng anh cuốn đó. Ai ngờ đâu, nhẹ nhàng khui hộp ra xong, anh thấy một cuốn sách với tựa đề “Vô Thường” của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung.
Thật bất ngờ khi em chọn sách cho anh hợp đến thế. Chắc là vì em hay đọc các status anh viết, biết anh thích phong cách văn như thế nào phải không?
Nghĩ lại thì, em với anh quen biết nhau cũng vui vui và thú vị ghê í chứ. Một người ở tận miền Bắc, nơi Hà Nội thời tiết nóng lạnh thất thường. Một người ở tận miền Nam, nơi Sài Gòn chỉ có nóng và nóng hơn.
Ngày 25/05 năm ngoái, anh bay ra Hà Nội để thi lấy bằng tiếng Tây Ban Nha. Đó là lần đầu tiên anh đặt chân lên thủ đô.
Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa gặp mặt nhau, và là lần duy nhất cho tới thời điểm hiện tại.
Kể cũng vui í chứ, khi mà lần đầu gặp gỡ, anh đã lôi ngay cái bộ 30 câu hỏi để tiến hành phỏng vấn em. Ấn tượng đầu rất quan trọng, mà anh lại chọn cách đó thì thật kỳ cục nhưng cũng thú vị ấy nhỉ?
Rồi, sau ngày gặp mặt ấy, mọi thứ vẫn vậy thôi. Trao đổi tin nhắn qua lại thông qua mạng xã hội. Rồi những lần thư gửi từ Đức và New Zealand tới Hà Nội đều bị lạc thư (Nếu lần tới anh lại có dịp ra nước ngoài, rút kinh nghiệm, anh sẽ note lại mã vận đơn để giám sát tình trạng bưu kiện, đảm bảo không bị lạc nữa đâu)
Dù em chẳng biết gì nhiều về anh, và anh cũng chẳng rõ gì nhiều về em, nhưng cho đến nay, hai đứa vẫn giữ được liên lạc với nhau, thì đó là điều đáng quý rồi.
Em xinh đẹp và giỏi giang như thế, chắc chắn rằng ong bướm và vệ tinh bu đầy xung quanh. Và, thật hợp lý khi em đưa ra quyết định ngó lơ anh để vui với những cuộc vui bên người khác kề cạnh em hơn.
Tuy nhiên, em lại không làm thế.
Dù chỉ là những con chữ, tin nhắn khô khốc hiển thị qua khung inbox hoặc lá thư tay chứ không phải là giọng nói, không phải những cuộc gặp mặt trực tiếp, không phải những cái chạm để gia tăng mức độ tình cảm, em vẫn lựa chọn duy trì mối quan hệ này. Thậm chí, em còn tặng quà là sách cho anh để kỷ niệm ngày này nữa í chứ.
Cảm ơn em nhiều.
Trong cuốn sách mà em tặng anh, có một dòng ghi rằng:
“Có bao giờ mình cảm ơn cuộc sống không, khi cho mình quá nhiều thứ?”
Anh không rõ liệu cuộc sống hiện tại đã cho anh những gì. Nhưng, anh cảm ơn cuộc sống đã cho anh gặp được em.
Anh tin rằng, mỗi cuộc gặp gỡ với một ai đó, dù người ấy đã là người yêu cũ; dù người ấy là người đã gây ra cho mình nhiều tổn thương; dù người ấy là người đã khiến cuộc đời mình rơi vào ngõ cụt, thì những con người ấy đều mang đến cho mình những bài học cần phải học.
Anh tin rằng, anh được sắp xếp để gặp em, là có những bài học chờ anh nhận ra và học lấy nó.
Và, em được sắp xếp để gặp anh, là có những bài học chờ em nhận ra và học lấy nó.
Vậy nên, em với anh, hãy ráng học cho tốt những bài học cuộc sống nhé, cô gái bán Khăn. 🍀
Nhạc: Someone in the Crowd




Discussion about this post