Ban đầu, mình không tính ra rạp đi xem phim này vì cảm thấy không xứng đáng để bỏ tiền ra rạp. Có thể đợi 2,3 tháng khi mà trên mạng đã có bản lậu để coi là được rồi.
Tuy nhiên, mình từng chia sẻ ý nghĩ này với dăm ba người bạn và bị nói là: “Anh là một nhà làm phim mà nói được câu như thế thì sau này coi chừng phim anh cũng bị người ta không thèm ra rạp vậy nha.”
Thế là, thay vì tiếp tục ngồi ở nhà học khóa Directing của Ron Howard trên Master Class, mình không đợi bản lậu nữa mà đi rạp xem phim thôi.
Trên mạng cũng nhiều bài phân tích về phim này rồi, vả lại, mình cũng chả phải là 1 nhà phê bình phim nên chỉ ghi lại dăm ba cảm xúc cá nhân mình có được khi xem:
1/ Rạp có 6 người. 1 nam, 5 nữ.
5 bạn nữ kia không biết có phải là bạn bè gì với nhau hay không mà thấy ngồi sát nhau. Một mình mình thì bơ vơ ngồi một góc.
Mấy bạn nữ đó bước vô rạp và nhìn mình như thể “Ủa, có một thằng con trai đi xem phim một mình phim này chứ không phải phim nào khác à?”
Có mấy đoạn trong phim mà mình đang còn bận chăm chú quan sát, phân tích, học hỏi bố cục, cách đánh sáng, diễn xuất, set design, động tác máy… thì chợt nghe tiếng sụt sịt của mấy bạn nữ.
Ô quào …
Nếu không vì mục đích coi phim để học hỏi thì mình không nghĩ mình và mấy đứa con trai khác lại chịu bỏ tiền đi coi phim này.
==> Phim có thể chán với cánh đàn ông nhưng hút khách với nhóm đối tượng nữ giới.
2/ Có một ý tưởng trong phim làm mình thích thú:
Thay vì vứt đi một món đồ mà ai đó tặng cho mình, mình có thể liên hệ lại với họ, nói cảm ơn vì đã tặng mình món đồ ấy và gửi lại họ món đồ đó.
Mình nói rằng, mình không cần món đồ đó nữa.
Ít ra thì đây là hành động tử tế có thể làm với nhau.
Ý tưởng này hay thật luôn ấy! Đặc biệt là khi hai người yêu nhau, dù đã chia tay rồi, nhưng thay vì những món đò còn đang giữ mà liên quan tới người kia mình đem vứt vào thúng rác, thì có thể liên hệ lại với người ấy, tự trả lại món đồ với lời cảm ơn.
Dĩ nhiên có thể người kia sẽ phản kháng, chửi bới mình và nói không cần phải cảm ơn hay xin lỗi, không cần phải gặp lại nhau chỉ để trả quà như thế này, không cần phải tỏ vẻ cao thượng. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là hành động tử tế và một cách để chấp nhận sự buông bỏ.
Thật luôn ấy chứ … Mình thấy nhiều cặp đôi bạn bè mình từng quen nhau hạnh phúc rồi sao đó lại tan vỡ; để rồi thấy tụi bạn vứt đi những kỷ vật có liên quan tới người kia.
Thật, vứt đi chỉ là hình thức thế thôi. Vật đã mất nhưng kỷ niệm vẫn còn chất chứa trong lòng.
==> Vứt đồ, xóa ảnh, chặn số … chỉ là những hình thức của sự buông bỏ, chứ không phải là sự buông bỏ.
3/ Đang tiếp tục coi cảnh nhân vật chính cứ thể mà vứt đồ đi rồi lại đi trả đồ cho những người đã tặng mình, chợt mình rùng mình vì mãi đến tận giây phút ấy, mình mới nhận ra một điều mà bản thân đã không hề nhận ra …
Trong quá khứ, vì muốn quên đi một người nên mình đã thẳng tay đem vứt hết sạch mọi món đồ mà người ấy tặng mình, có cả một cái lọ hand-made mà người ấy cặm cụi làm, mình cũng vứt không thương tiếc. Dĩ nhiên, mình không cho người đó biết.
Để rồi, mãi một thời gian lâu sau đó, mình mới hay tin là người ấy cũng vứt hết những lá thư viết tay mình cặm cụi viết bao tháng ròng.
Cảm giác lúc đó tức phát điên nhưng cũng tự nhủ là dù gì mình đã tặng cho họ rồi, thì họ có muốn đem bán hay đem đốt cũng là quyền của họ thôi.
Lúc đó, mình đã không hề nghĩ là trước đó, mình cũng đã làm hành động tương tự, có khác gì như cách họ đối xử với món quà của mình đâu.
Mãi tận đến bây giờ … mãi đến khi xem phim này … mình mới nhận ra … Đau thật đấy, khi việc mình làm với người, người lại làm với mình y hệt …. Giờ mới nhận ra …
==> Nhân quả là có thật.
4/ Một mối quan hệ chấm dứt là khi cả hai cùng chấp nhận buông bỏ nhau.
Tự bản thân mình có đi tìm rồi xóa hết hình chụp chung với nhau, nhờ ai đó vứt hết đồ cá nhân của người kia thì không hẳn là cách làm tốt.
Gặp nhau, trao trả lại món đồ của nhau.
Cái gì là của anh, em gửi lại cho anh.
Cái gì là của em, anh gửi lại cho em.
I missed you, but I don’t want to miss you anymore.
Anh bỏ lỡ em, nhưng anh không muốn thương nhớ em thêm lần nào nữa.
Em bỏ lỡ anh, nhưng em không muốn thương nhớ anh thêm lần nào nữa.
Nhạc: 揺れる想い





Discussion about this post