Khung cảnh của ngôi chùa này, ngôi chùa Tịnh Quang ở thành phố Bà Rịa này đúng hệt như trong một giấc mơ của mình. Càng thật sự khó tin hơn là đằng sau tường vàng đó, ngay sau đó là phòng chứa tro cốt mà mình cũng từng mơ thấy…
31/12, kết thúc phiên chụp hình cưới cho đồng nghiệp công ty, không hiểu thế lực tâm linh hay tiếng gọi nào kéo mình đi tới ngôi chùa này…
Lần thứ nhất, mình chạy xe ngang qua thì chùa đóng cửa, chưa tới giờ mở cửa. Lúc này, mình ngạc nhiên quá đỗi vì ngôi chùa có bề ngoài y chang như giấc mơ đã từng mơ thấy. Một cảm giác rùng mình…
Dejavu?
Lần thứ hai, sau khi kiếm cớ giết thời gian chạy quanh quanh phố đợi chùa mở cửa, mình vẫn bất lực vì chùa vẫn cứ tiếp tục đóng cửa cài then. Cả hai cổng đều khép chặt. Mình ngó vô thì không thấy ai cả. Đúng kiểu Tịnh trong tên chùa – Tịnh Quang.
Lần thứ ba, sau khi tiếp tục câu giờ một chập, đã quá thời gian mở cửa chùa 20 phút rồi, mình tự nhủ với lòng rằng quá tam ba bận. Lần này vòng xe trở lại mà vẫn đóng cửa thì thôi coi như duyên không thành, đành khi khác, nếu có.
Và lúc quay lại, thoáng nhìn từ xa, mình thấy chùa vẫn đóng cửa. Nhưng mà, khi lại gần rồi thì mình thấy cửa đã mở he hé.
Mặc kệ xe máy đậu ở ngoài có mất hay không, mình để xe đó và bước vào. Một cảm giác thôi thúc phải vào.
Không gian khung cảnh xung quanh vắng lặng. Chỉ có một bà nào ấy mà không phải sư cô ngồi lặng yên một góc nhìn xung quanh. Nó thật sự vắng lặng và yên tĩnh, nhưng cảm giác yên tĩnh này không phải là cảm giác yên lòng.
Thắp lạy các khu vực thờ xong rồi, mình vẫn cảm thấy có tiếng gọi rằng còn một nơi mình cần tới…
Tiếp tục đi dạo một hồi, mình phát hiện một căn phòng nhỏ khá u tối nằm ngay cổng lớn. Khi vừa mới bước vào thôi, một cảm giác rùng mình và lạnh gáy nổi lên.
“Ôi mẹ ơi…Nam mô A Di Đà Phật, mình đã mơ thấy cảnh này rồi!!!@@”
Xung quanh có nhiều tấm bảng ghi tên những người đã khuất. Bên cạnh đó, rất nhiều hũ tro cốt xếp ngay ngắn gọn gàng đặt trên kệ. Có một tấm bảng ghi chữ tiếng Trung, đồ hình gì đó đặt ở giữa bàn. Nghi thức cầu siêu của các thầy thì phải.
Mình không khỏi sởn gai ốc…
Có một linh hồn nào, một tần số rung động nào đã tìm cách kết nối với mình, muốn mình đến đây à? Mà tại sao lại đến đúng chiều cuối năm 2022 nữa?!
Mình thật sự không biết tại sao. Nhưng mà, đã đến đây rồi, mình đã thắp nhang khấn nguyện, thành khẩn chuyển gởi ý niệm cầu siêu hoá kiếp cho các linh hồn nơi đây.
Mình đã thử cố trò chuyện, cố hỏi, cố tập trung, nhưng không có tiếng gọi nào đáp lại. Ngoại trừ, cảm giác thôi thúc đã kết thúc.
Khấn nguyện chắp lạy lần cuối trước khi ra về, lên xe để quay lại Sài Gòn, mình không khỏi hết hồn với trải nghiệm vừa qua…
Tại sao những hình ảnh này đã từng xuất hiện trong giấc mơ?
Tại sao mình được dẫn dắt để đến đây?
Mình có bất kỳ một mối liên hệ, sự kết nối nào với các linh hồn đang cư ngụ tại nơi chùa này hay không?
Mình không biết nữa. Nhưng dù gì, người cũng đã tới nơi cần phải tới. Người cũng đã làm những việc cần phải làm rồi.
Thành kính lễ lạy.





Discussion about this post