Có một cách để lưu giữ ký ức.
Đứng trước một khung cảnh nào đó mà mình muốn lưu giữ nó trong đầu.
Đầu tiên, mở to mắt, cảm nhận bằng mọi giác quan. Sau đó, nhắm mắt lại, ghi nhớ và tái hình dung lại cảnh mình vừa thấy.
Sau đó, mở mắt ra, nhìn lại một lần nữa, cũng cảm nhận bằng mọi giác quan rồi nhắm mắt lại, tái hình dung cảnh ấy trong tâm trí.
Lặp lại thêm một lần nữa cho đủ – đúng 3 lần.
Có thể sẽ có ai đó tin hay không tin vào cách này. Tuy nhiên, mình đã làm để lưu giữ lại 1 khoảnh khắc xúc động, bất ngờ nhưng đầy ý nghĩa với bản thân vừa qua.
Thời gian này với mình, công việc đang bận túi bụi.
Kịch bản thì vẫn đang miệt mài ngồi tra trước từ và đợi bản final để dịch. 2,3 clip còn nợ khách hàng chưa dựng xong. Bảng thống kê công việc cuối năm thì cũng đang dở dang. Ngày học lý thuyết 600 câu hỏi thi lấy bằng B2 vào tháng 2 cũng phải dời lịch. Clip và hình cưới của anh trai vẫn chưa edit, retouch. Thời gian ôn luyện tiếng Tây Ban Nha trên Lingopie cũng tạm gác lại.
Cuối năm, những ngày cận Tết nhiều việc kinh khủng, bận quá bận. Thành ra, việc quyết định có mặt ở sàn diễn tại trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM từ chiều tới hết tối làm mình khá đắn đo, hoang mang.
Bản thân hoàn toàn có thể bịa đặt một lý do kiểu như: “Ôi chị ơi, em xin lỗi chị rất nhiều, nhưng mà hôm nay công ty em có phân công lịch trực đột xuất làm em xoay xở không kịp. Tiếc quá … Thôi thì em xin chúc chị có một vở diễn tốt đẹp nhất ạ.”
Dù vậy, vì lời hứa với chị từ trước, mình phải ráng sắp xếp công việc mà tới để giúp chị.
Tranh thủ tới từ sớm, trước khi buổi diễn bắt đầu, với cái máy ảnh trên tay, mình đi loanh quanh chụp lại dăm ba khoảnh khắc behind the scene. Đặc biệt, mình xác định tư tưởng là chỉ tập trung vào chị, không chụp một ai khác, vì chị là người đã nhờ mình.
Chụp được dăm ba tấm một hồi rồi thì đèn tắt, màn buông xuống, một giọng nói cất lên, giới thiệu ekip và credit một số cái tên.
Trên nền nhạc Dandelion’s Promise của phim Secret (2007), dưới ánh đèn sâu khấu đen đen điểm nhiều đốm xanh thẫm như thế này, tự dưng mình nghe đâu ra cái tên của mình được cất lên:
“Photo: Duy Bùi – Huy Tâm”.
Ơ… Sao lại có “Huy Tâm” ở đây …? Ơ ơ ơ … Mình có nghe nhầm không?
Thật sự, giai điệu của một bản nhạc thân thương mà mình thường hay nghe và rất yêu thích từ nhỏ, hòa chung với những thanh âm ngọt ngào đối với một cá nhân – tên riêng của người đó.
It really made my day. Indeed.
Thank you, chị Tiên, vì hành động đầy bất ngờ và tử tế của chị khi đã credit tên em.
Được nghe chính tên của em xướng lên trên nền nhạc mà em yêu thích giữa khán phòng rộng lớn với những đốm đèn xanh thẫm, chị có lẽ không biết rằng nó có ý nghĩa như thế nào với em đâu.
Em viết một post dài dòng như thế này chỉ để cảm ơn thôi ạ. Nên, chị đọc dòng này là đủ rồi nè: Cảm ơn chị.





Discussion about this post