Có những sự lựa chọn dễ dàng bên cạnh những sự lựa chọn khó khăn. Thật vui khi mẹ từng chọn lựa chọn khó khăn để cả nhà được như bây giờ.
Đến giờ, mình vẫn không quên được trải nghiệm khi mà ngồi nói chuyện với một cô kia. Cô ấy cũng lớn tuổi rồi, cũng 52,53 gì đó, trạc tuổi mẹ mình. Chỉ là mình kiểu như cũng bị gọi là “rảnh” nên đồng ý chở cô ấy về nhà cô ấy thay vì cứ nói “dạ con bận rồi, cô bắt grab nhé, chào cô ạ.”
Và trên quãng đường dài chắc cũng 12 cây số ấy, chạy xe tà tà về nhà, mình cùng cô ấy nói đủ thứ chuyện. Trong đó, có câu chuyện về cuộc hôn nhân của cô ấy khiến mình rất chú ý.
Cô ấy hiện đang độc thân, là bà mẹ đơn thân một mình nuôi con. Trước đó, cô có yêu và kết hôn với một người. Theo như mình nghe từ cô thì trước khi tiến tới kết hôn, cô và người đó đã quen nhau tới những 9 năm cơ đấy. Gia đình 2 bên rất thân với nhau nữa cơ.
Nhưng rồi, cuộc hôn nhân ấy kéo dài được có 2 năm thì tan vỡ. Mình nghe mà thấy sốc luôn! Quen nhau 9 năm, hai bên gia đình thân nhau quá rồi, làm sao mà mới cưới có mấy năm đã đâm đơn ly dị luôn rồi?
Mình gặng hỏi, truy cho tới cùng thì được biết là vì mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.
Đúng rằng giai đoạn quen nhau, cô ấy đã thừa biết tính của ba mẹ chồng là như thế nào rồi. Nhưng cô ấy không nghĩ là kết hôn rồi thì sẽ sống chung với họ, vì chồng cô có hứa sẽ dọn ra ở riêng. Nhưng rồi đời đưa đẩy làm sao mà cuối cùng 2 người lại sống chung với ba mẹ chồng.
Cô là người miền Nam. Ba mẹ chồng là người miền Bắc. Nên văn hóa 2 bên có sự xung đột, đụng chạm nhau. Cho dẫu 9 năm quen biết tìm hiểu trước đó có hiểu về ba mẹ chồng rồi, nhưng khi thật sự sống chung với nhau thì mới thấy có nhiều chuyện đụng chạm hơn.
Theo như lời cô ấy mô tả thì cứ mỗi lần về nhà là “ngột ngạt”. Mẹ chồng áp đặt đủ điều. Đi đâu làm gì thì cũng phải thưa gửi dạ vâng. Chồng cô thì chẳng biết bảo vệ hoặc ít ra quan tâm hiểu gì cho cô. Sống trong một gia đình ngột ngạt như thế, cô dần cảm thấy khó thở.
Nghe đến đây mà mình giật mình lắm luôn … Vì rằng, những lời mô tả ấy có khác gì mẹ mình từng nói với mình ngày xưa khi mới lấy bố mình đâu. Cũng khổ đủ điều, cảm thấy ngột ngạt và muốn bỏ luôn bố mình.
Và rồi, trong khi cuối cùng thì 2 năm sau, cô ấy chính thức ra quyết định ly dị chồng và cùng đứa con trai nhỏ ra ở riêng, còn mẹ mình thì vẫn chọn nhẫn nhịn cam chịu sống chung với bố mình mãi cho đến giờ.
Và khi mình hỏi sao cô không tiếp tục sống cùng chồng, cô ly dị chồng như vậy thì đứa con nó lớn lên sẽ bị thiếu đi tình thương yêu, bị vắng mặt người cha đôi phần thì sao; khi ấy, cô ấy lại nói rằng: cuộc sống này chỉ sống có một lần, mình mà không sống cho hạnh phúc, không lo cho chính mình thì ai mà lo cho mình?
Ừ. Vậy là quan điểm của cô ấy là đề cao nhu cầu hạnh phúc cá nhân lên trên hết. Nhân bất vị kỷ thiên tru địa diệt – Mình không vì mình trời tru đất diệt.
Ừ thì điều đó cũng không có gì sai. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân cho bản thân mà. Mình không phê phán chỉ trích sự lựa chọn ấy của cô. Ok fine.
Và rồi, nghĩ lại mẹ mình, mình thấy biết ơn và nể phục mẹ mình quá.
Không thật sự biết là mức độ ngột ngạt, khó chịu, ấm ức, ức chế mà mẹ mình đã từng trải qua trong giai đoạn đó ra sao. Mình chỉ biết là mẹ rất muốn bỏ quách bố mình đi cho rồi vì không chịu nổi cái không khí gia đình ngột ngạt đó.
Thiệt sự nể phục là mẹ đã có thể nhẫn nhịn chịu đựng, ráng cố gắng sống tiếp vì các con của mình.
Thời khắc ấy, mẹ hoàn toàn có thể bỏ bố mình mà đi, dọn ra chỗ khác ở cùng với đàn con của mình, vì hạnh phúc cá nhân riêng. Nhưng thật tốt lành là mẹ đã không chọn điều đó.
Hôn nhân nào mà chẳng có sóng gió. Và khi mẹ đã có thể vững tay chèo vượt qua những sóng gió ấy rồi (và thêm những sóng gió to lớn khác nữa), cuối cùng thì giờ đây, nhà mình trông thật hạnh phúc như hiện tại rồi. Bằng chứng là tấm avatar chụp các thành viên của nhà mình.
Nếu như ngày xưa ấy, mẹ đề cao hạnh phúc cá nhân hơn là nghĩ đường dài, nghĩ tới tương lai của các con thì có khi tấm ảnh chụp gia đình sẽ méo mỏ, không được đông đủ như bây giờ rồi.
Nhân ngày 8/3 quốc tế phụ nữ này, con cảm ơn mẹ, người phụ nữ tuyệt vời. Con viết post ra đây cùng với câu chuyện này để cho thấy mẹ thiệt sự tuyệt vời như thế nào.
Credit ảnh: Wallpaperaccess
Nhạc: Tibetan Singing Bowl Sounds – OM
Link: https://youtu.be/QxCeHLTfN1k





Discussion about this post