Về nhà chơi lễ nhưng mình lại rút vô phòng, cắm máy, làm việc liên tục.
Giờ lên đường vào lại Sài Gòn thì cũng tranh thủ trên tàu có cái ổ điện và cái bàn nhỏ, mình set up máy và edit clip tiếp cho xong.
Làm việc hoài như thế này mà bỏ rơi nhiều thứ tiêu khiển khác thì có gì là hay?
Chẳng ai ép buộc mình phải làm cả. Chỉ là, tranh thủ làm thêm chút chút cho xong, dứt điểm dự án này để qua dự án khác.
Ngoài kia, còn rất nhiều vẫn đang miệt mài cố gắng, nỗ lực hơn mình gấp bội lần.
Bất chấp lễ lộc gì, họ cũng cặm cụi làm việc miệt mài quên thời gian. Không chỉ ở Việt Nam, mà là còn ở những nơi khác nhau trên Trái Đất này, chỉ nói riêng về đồng bào Việt Nam mình thôi, cũng đang có những người vẫn đang “cố gắng thêm chút nữa”.
Theo truyền thông và sách vở, mình hay nghe những câu đại loại như: “phải cố gắng không ngừng nghỉ”, “nếu hôm nay bạn không nỗ lực thì người khác sẽ nỗ lực hơn bạn và giành lấy những thứ lẽ ra thuộc về bạn”, “work hard, play hard”.
Thì, mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Cứ ráng cố gắng chăm chỉ làm việc, học tập với niềm hy vọng một tương lai mai này tốt hơn.
Nhưng rồi, trên chuyến tàu vào lại Sài Gòn, bất giác mình tự hỏi: “Đây là lần thứ mấy mình về quê chơi lễ rồi vào lại Sài Gòn rồi?”
Có gì khác biệt hơn giữa lần năm nay với lần 8 năm trước hay không?
Bao năm qua, những gì mình cố gắng làm việc lẫn học hỏi, giờ thì mình có gì, được gì?
Liệu mình có đang cố gắng sai cách?
Liệu mình chỉ đang làm vẻ, làm bộ cố gắng nỗ lực thôi?
Liệu có thêm cách nào khác để đạt được điều mình muốn ngoài những cách mình đã nghĩ từ trước tới nay?
Liệu mình có đủ sáng tạo, độc đáo để nảy sinh ra một con đường thật táo bạo, thật sự điên rồ đến khó tin để đạt đến đỉnh cao?
Tiếp tục suy nghĩ và viết ra ý tưởng thôi.

P/S: Thật ra tấm ảnh minh họa là mình đang suy nghĩ, trau chuốt lại lời bản nhạc đầu tiên. Yay~, viết xong lời rồi. Tiếp tục công đoạn thổi giai điệu vào thôi.





Discussion about this post