Lối sống của mình trong tuần này thật sự lệch lạc và không tốt cho sức khỏe.
Suốt 3 ngày liên tục, cứ gần tới 1 giờ sáng thì mình bật dậy, sửa soạn để chuẩn bị vào lớp học. Học liền tù tì đến 2h30 hơn thì đi ngủ. 7h bật dậy đáng răng rửa mặt sửa soạn.
Đỉnh cao nhất là sang ngày học thứ 4, mình không thể học được vì bận đi làm phim cùng anh em từ 3h chiều, xuyên đêm đến hơn 8h30 sáng hôm sau. Không ngủ một miếng nào
Kết quả là hôm nay, mình rất mệt và trong tình trạng gà gật, thiếu ngủ, đầu óc không tỉnh táo; người cứ lâng lâng.
Bất ngờ và ngạc nhiên lẫn giật mình, khi gục đầu dựa vào thang máy chờ xuống tầng hầm lấy xe để chợp mắt được lúc nào hay lúc đó, mình thấy có mấy cọng tóc bạc. Lấy tay hất hất xem thử thì … ôi trời … sao mình nhiều tóc bạc quá vậy?! @@
Ừ thì mình biết là mình đang bào sức khỏe. Mình đã trải qua cảm giác kiệt sức đến độ không thể làm gì khác ngoài việc vật vờ than trời cho con mau khỏe.
Cảm giác kiệt sức nó mệt mỏi lắm. Và thật sự cần phải biết quý trọng sức khỏe; đừng đợi nó mất đi rồi thì mới biết quý.
Tuy vậy, có những khoảnh khắc, khi mà mình …
Khi đang on set, có một cô bé tự dưng nói là đang trông đợi bản nhạc đầu tiên của mình, tự dưng mình thấy vui vui.
Khi đang set up cable cam và chuẩn bị thực hiện cho một cú máy khó, mình tranh thủ chạy vội qua phía nhà cạnh bên để set up máy, screen record lại bài học sẽ được dạy live online sắp tới.
Anh DOP đi ngang qua, thấy và hỏi mình đang làm gì. Mình trả lời là mình ghi hình để về học bài sau chứ giờ bận quá không có thời gian học. Ảnh khen “dễ thương, được đấy”.
Khi đang đợi set up ánh sáng, mình trao đổi với một em, và rồi em đó khen lẫn nể mình trâu bò quá, chịu khó dữ quá.
Nhiều khoảnh khắc “khi …” ấy tập hợp lại và bắt đầu khiến mình suy nghĩ thêm …
Đúng là, có sức khỏe thì sẽ (có thể) có tất cả. Và, khi còn đang có sức khỏe, bên cạnh việc giữ gìn sức khỏe đó, mình còn dùng nó để trao đổi, trade off cho điều gì?
Tóc bắt đầu có nhiều sợi bạc thấy rõ dù chỉ đang trong độ tuổi 26. Người thì ho sụ sụ dù không hề hút thuốc lá (rất ghét thuốc lá). Người thỉnh thoảng lâng lâng và dễ quên. Cảm giác bủn rủn chân tay đôi lúc.
Đổi lại,
Mình học được nhiều kiến thức mới, mở rộng thêm về thế giới quan và sự hiểu biết của bản thân.
Mình có thể trải nghiệm nhiều hơn, làm điều mình yêu thích hơn với sự tự do và niềm hăng say.
Mình từ từ đạt được từng bước nhỏ để đi đến một bước ngoặt lớn cuối cùng, thực hiện được khát vọng của bản thân.
Ừ, vậy nên, điều mình đang và sẽ tiếp tục tự hỏi là: sức khỏe của mình, một phần thì sẽ để giữ gìn, một phần thì để trao đổi. Mình sẽ đem một phần sức khỏe ấy để trao đổi điều gì?
Mình đang dùng sức khỏe của mình như thế nào? Bảo toàn trọn vẹn hay give away it all for one ultimate goal?






Discussion about this post