Nhìn lại quá khứ, nhìn về hiện tại, nhìn ra tương lai. New Year Resolution – Đầu năm đặt mục tiêu, cuối năm sao rồi?
Đầu năm 2019, mình đặt mục tiêu phải thành thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật. Cuối năm nhìn lại, mục tiêu đã thất bại. Không đổ lỗi, không biện minh. Thất bại là thất bại.
Tuy vậy, trong năm vừa qua, mình cũng đã đạt được kha khá những thành tựu nho nhỏ, kèm theo đó là những bài học to lớn.
I_Giải thưởng quốc tế: MINA 2019
1/ Ừ thì, một trong những giấc mơ mình viết ra trong cuốn sổ tay bucket list, cuối cùng cũng thành hiện thực.
Thật sự thì không ngoài tầm dự đoán, bởi vì, mình đã rất cố gắng để đạt được mục tiêu đó. Rớt tới những 9 lần trước đó mà.
2/ Không ít bạn bè mình động viên, mừng mình vì đã đạt được giải thưởng quốc tế và đã thế lại còn được mời đi ra nước ngoài. Ừ thì cũng vui vui và vinh dự thật.
Nhưng, nếu là người trong ngành thì họ sẽ biết được rằng, cái liên hoan phim mà mình tham gia chỉ là 1 liên hoan phim nhỏ bé trong hàng ngàn liên hoan phim khác mà thôi.
Vậy nên, có được giải thưởng, có được mời đi nước ngoài thì cũng phải tự biết khiêm tốn là vậy. Cứ huênh hoang khoe mẽ, người biết chuyện, họ cười cho.
==> Bài học về tính khiêm tốn và sự kiên trì nỗ lực
II_Đi nước ngoài: Đức, Bỉ, Hà Lan, New Zealand
3/ Một năm đầy may mắn khi mình được dịp đi nước ngoài có tài trợ toàn bộ. Trời má ơi …nội không cái vé máy bay cũng đã 36, 37 triệu rồi …
Năm ngoái, có cơ may được đi Nhật, một thế giới mới như mở ra trước mắt mình. Đó là châu Á thôi mà đã có rất nhiều bài học và khai sáng rồi.
Năm nay, mình được đi qua và tạm ở châu Âu với một khoảng thời gian dù không dài nhưng cũng để lại cho mình nhiều điều cần suy nghĩ. Va chạm văn hóa là thứ thấy rõ nhất.
4/ Đúng là, ở nhà, mình có thể bật Google, YouTube, thậm chí là dùng Google Map để coi phố sá, cuộc sống của người dân ở đó ra sao, thế nào.
Tuy nhiên, có tận mắt chứng kiến lẫn trải nghiệm, có được dịp đặt chân lên mảnh đất đó, nói chuyện với những con người đó, ăn những thức ăn của bên đó, lao động như những con người ở đó, hít thở bầu không khí đó, thì mình mới có thể hiểu rõ được họ hơn.
Và, vì là dân làm phim, có tìm hiểu về phim ảnh và video clip, nên mình mới thấy được rằng, những clip mình coi trên YouTube, đôi khi là góc nhìn của cá nhân người đó. Và, cũng rất có thể là họ đang cố ý áp đặt nữa kia.
==> Bài học về việc mở rộng thế giới quan
III_Được chiếu phim của mình trên màn ảnh rộng: Rạp Cine Star Hai Bà Trưng, Việt Nam và Embassy Theater, Wellington, New Zealand.
5/ Ừ thì, được chiếu phim của mình trên màn ảnh lớn thì oách thật đó. Nhưng, còn tùy phim của mình là phim như thế nào nữa.
Phải công nhận là mình rất xúc động khi phim của mình được mang vô rạp, chiếu ở màn hình lớn với dàn âm thanh hiện đại bậc nhất (rạp ở New Zealand).
Tuy nhiên, những phim được chiếu đó toàn là những phim đầu tay của mình. Chất lượng của nó thì dở ôi thôi rồi … Vừa coi phim, mình vừa tự hào nhưng cũng đồng thời vừa xấu hổ.
Má ơi … Mọi sai lầm ngu ngốc nhất được thể hiện rất rõ ràng về mặt thị giác lẫn thính giác.
Đó đúng là những trải nghiệm sung sướng lẫn kinh hoàng trong cuộc đời mình, Bitter-sweet experience. For real!!!
==> Bài học về sự ảo tưởng
IV_Công việc phù hợp: video editor, thỉnh thoảng đi chụp ảnh và quay phim dạo
6/ Trước đó, mình lông bông làm đủ thứ công việc để xác định rốt cuộc là mình mạnh cái gì, thích cái gì. Có giai đoạn mà mình thậm chí nói với bản thân rằng mình biết sẽ muốn cưới ai làm vợ, nhưng lại không hề biết bản thân sẽ làm gì với sự nghiệp.
Biết được đường hướng cho sự nghiệp của mình để từ đó mà theo đuổi là tốt lành rồi. Nói như anh Vincent Nguyễn khi mà anh ấy chia sẻ với mình là:
Cứ làm đi. Nếu làm tốt, thấy thích và phù hợp thì đó đúng là công việc mình cần theo đuổi. Còn, khi thấy nó không phù hợp thì cũng không sao. Bỏ đi, vì bản thân đã biết mình không phù hợp với cái gì rồi.
==> Bài học về nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
V_Còn sống
7/ Đầu năm, ngay đúng đầu năm, mình phát hiện mình bị mắc hội chứng Brugada.
Đó là bệnh mà cũng không phải là bệnh. Đơn giản là mình có nguy cơ đột quỵ cao hơn người thường. Dễ chết vào bất cứ lúc nào hơn người thường mà thôi.
8/ Có một đêm khuya, sau khi đi phúng điếu cho một chị đồng nghiệp, trên đường về nhà, băng qua cầu Lăng Cha Cả, lẽ ra, ngay đêm đó, mình đã bị xe tải cán nát rồi …
Hai chiếc xe tải. Một chiếc chạy ẩu, chen vào làn đường xe máy khiến mình phải đánh lái ngay sang làn xe tải. Ngay lúc ấy, một chiếc xe tải chạy đúng luật với tốc độ cao đang bắng lên, bấm còi bim bim đến giật mình. Như một phép lạ, mình đánh lái ngay sang làn xe máy.
Ngay khoảnh khắc cực kỳ đáng sợ ấy, khi mà cuối cùng bóng dáng hai chiếc xe container đã ở trước mặt mình một cách an toàn rồi, mình mới hoảng sợ định thần lại:
“Tại sao mình còn sống?”
9/ Ngay lúc này, ngồi đây, viết những dòng này, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống này; biết ơn những ngày mình còn được sống.
Vì mình biết, cái chết nó đáng sợ như thế nào. Và, một cách đầy kỳ lạ, mình như đã được trao cho cơ hội sống lần thứ hai rồi thì phải sống cho đáng sống.
==> Bài học về ý nghĩa cuộc sống, trải nghiệm cận tử
VI_Chấm dứt sự đau khổ dai dẳng: tình yêu đơn phương 15 năm không được đáp trả
10/ Cũng là một câu chuyện buồn, khi mà mọi cố gắng, mọi nỗ lực mình đã dành ra biết bao năm lại đổ sông đổ bể.
Dành ra ngần ấy thời gian để theo đuổi một người con gái; từng chấm từng trang trong cuốn nhật ký đều có tên người thiếu nữ đó; từng vẽ nên những câu chuyện thơ mộng, tuyệt đẹp nếu hai đứa được bên nhau…
Nhưng rồi đời tát vô mặt thêm một cái nữa, đến khi món quà cuối cùng mà mình dành bao tâm huyết nhưng bị coi thường; đến khi người đó mất hết kiên nhẫn mà phải nói thẳng đến đau lòng; đến khi mình nhận ra và phải chấp nhận rằng: mình có thật sự yêu người ta đâu, chỉ là mình đang cố níu kéo để không bị phí thời gian và công sức theo đuổi thôi.
11/ Trên nhiều góc độ khác nhau, mình đã biết hai đứa không hợp. Trong thâm tâm, vô thức mình cũng đã biết hai đứa khong hợp (khi cứ thỉnh thoảng nghi vấn bản thân: mình có thật sự yêu … hay không?)
Mãi cho đến khi thực hiện liệu pháp quy hồi tiền kiếp, mình mới giải đáp được thắc mắc là tại sao mình cứ mãi theo đuổi người con gái này thế. Mình có mắc nợ gì với họ ở kiếp trước à?
Và đúng là vậy thật.
Nhận ra mối liên kết ở kiếp trước, mình như giác ngộ và tự động cắt nghiệp luôn.
Đúng là có những thứ kỳ ảo không làm sao giải thích nổi … Bản thân đã biết hai đứa khong hợp mà cứ cố chấp theo đuổi. Để rồi mãi cho đến khi làm quy hồi tiền kiếp thì mới đành từ bỏ.
==> Bài học về sự cứ kiên trì không đồng nghĩa sẽ thành công, về nghiệp và duyên
VII_Lưu danh quốc tế ở mảng phi lợi nhuận và nghệ thuật: ICYE 48th Newsletter và Goethe Institute
12/ Tính ra thì, tên của mình được đăng trên trang nhất của một tổ chức tình nguyện quốc tế khá lớn luôn ấy chứ. Cũng tự hào:
http://www.icye.org/…/03/48th-Issue-ICYE-Newsletter.pdf
13/ Nằm trong danh sách những người thắng giải cũng vui vui. Tuy các bạn ấy không phải là những tên tuổi xịn xò, nhưng các bạn cũng là những nhà làm phim quốc tế đầu tiên mà mình quen biết: https://www.goethe.de/prj/nmf/en/win.html
==> Chẳng có bài học gì cả. Chỉ thấy tự hào thôi, hihi.
VIII_Hoàn thành clip kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ
14/ Đây thật sự là một dự án dài hơi. Và cuối cùng mình cũng làm xong rồi!
15/ Có vài đoạn mà mình vừa edit, vừa rưng rưng xúc động.
Cũng phải thôi. Cả một quá trình mà bố mẹ còn là con nít nhỏ tuổi hơn cả mình bây giờ, hai người sinh sống, làm việc, quen nhau, kết hôn, lập gia đình, đẻ con, nuôi nấng các con tới giờ mà.
Có thể với người khác không là gì, nhưng với mình, đó là 1 cái clip, video, phim tài liệu xứng đáng lưu trữ cho các thế hệ sau của mình.
~~
Vậy là cũng khép lại một năm 2019 đầy thú vị và ly kỳ. Một năm 2020 không biết sắp tới sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn rằng, nếu mình cứ giữ đà cố gắng như thế này hoặc hơn, đó chắc chắn sẽ là một năm 2020 đầy thành công và bài học.
Năm sau, vào tầm thời khắc giao thừa mình sẽ lại viết tiếp thôi. Viết cho bản thân ở tương lai.





Discussion about this post