Mình quan sát và nhận thấy rằng, có một số người chịu ảnh hưởng bởi số ngày phép.
Nếu còn ngày phép, họ sẽ cho mình cơ hội để được nghỉ. Nếu hết ngày phép, họ sẽ không dám nghỉ, vì lý do rất rõ ràng: nghỉ thì mất tiền lương. Thế thôi.
Mình chỉ đặt câu hỏi: tại sao?
Tại sao lại phải để được cho “phép” rồi mới dám “nghỉ”? Vì tiền thôi ư? Nếu thật sự vì tiền, muốn giữ tiền của mình, thì mình có biết rằng việc tạm thời mất tiền đó là để có được một số tiền còn lớn hơn hay không?
Mình không nói là mọi người vô trách nhiệm với công việc, hứng lên một cái là nghỉ làm, mặc kệ mọi thứ và để người khác lo. Trước, trong và sau khi nghỉ cũng phải tính kỹ sẽ ảnh hưởng tới tiến độ chung của công việc như thế nào.
Nhưng, mình cũng không đồng tình còn phép thì nghỉ, hết phép thì thôi ráng đi làm, đợi qua tháng, qua năm tích phép mới.
Có một lần, mình được một người chị hỏi: “Chị nể em lắm luôn đấy, Tâm. Làm sao mà thời gian làm việc bận rộn trên công ty như thế này mà em vẫn có thời gian để đi học cái này cái kia, tham gia cái này cái kia, làm điều mà em muốn?”
Thì mình chỉ chả lời ngắn gọn: “Thì em hy sinh thôi, chị ơi.”
Lúc 7 giờ, nếu mình có thời gian để làm được một việc A tại địa điểm A, thì đồng nghĩa là mình đã bỏ lỡ sự việc tương tự là B tại địa điểm B.
Mình đâu phải Naruto, thích là phân thân ra để làm được hết và trải nghiệm được hết mọi điều mình muốn?
Thì cũng quay lại mấy câu hỏi cốt lõi thôi: Mình muốn gì? Mình thích gì? Mình có dám trả giá để có thể nhận được những thứ đáng giá hay không?
Mình có dám từ bỏ lợi ích hiện tại cho một tương lai mình hằng mong muốn hay không?
Cũng như câu chuyện bảy con cừu này. Đọc qua lần đầu thì đúng là câu chuyện cười thật đó. Nhưng đọc đi đọc lại thì mình lại thấy có 1 tầng nghĩa chua cay.
“Lữ cừu con ngoan ngoãn nghe lời.”
Mình là những con cừu ư? Bị nhốt trong nhà và chịu sự ràng buộc, muốn ra ngoài thì phải xin phép, thưa mẹ con đi?
Càng nghĩ mà mình càng thấy thật đáng sợ với những giấc mơ của tuổi thơ bị giờ làm việc bóp nghẹt.
Ngày xưa còn tự do mơ mộng bao nhiêu, muốn thỏa sức vẫy vùng bao nhiêu, thì ngày nay muốn mơ mộng gì thì phải coi có được cho phép hay không.
Nếu không được phép, không còn phép thì không dám nghỉ để đi xây đắp giấc mơ của mình.
Và rồi cứ thế tới cuối năm nhìn lại với lòng tê tái: “Năm vừa rồi mình đã làm được gì?”





Discussion about this post