“Anh đã cố gắng rất nhiều.”
“Em tự hào về anh.”
Thứ gì còn sắc bén hơn cả gươm dao, có thể hủy hoại cả một đời người?
Thứ gì có thể cứu rỗi cuộc đời của một con người đang lâm vào bước đường cùng?
Có thể có nhiều thứ khác nhau. Và ngôn từ là một trong số đó.
Từ sâu trong tâm, từ rất lâu, ước mơ của mình là vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, mình được vợ mình nắm lấy tay mình, nhìn vào mắt mình, và nói lên những câu trên.
Mình không chắc là ngày tháng ấy, bố mẹ mình còn sống hay không. Liệu có khi nào người ra đi trước lại là mình? Nếu người ra đi trước lại là mình, thì nếu được nghe câu: “Con đã cố gắng rất nhiều, bố mẹ tự hào về con.” thì chắc là mình có thể nhắm mắt an lành được rồi.
Hiên thời, mình đang có trong tay 2 cuốn số lưu bút.
1 cuốn lưu bút được các bạn bè chung lớp cấp 3 viết tặng mình vào những ngày cuối cùng của đời học sinh.
1 cuốn lưu bút được các bạn bè chung trường đại học viết tặng mình vào những ngày cuối cùng của đời sinh viên (văn bằng 1).
2 cuốn lưu bút ấy chất chứa những câu chữ, những con từ mang tính khích lệ mình rất lớn.
Mỗi khi mình cảm thấy bản thân vô dụng, khi gặp thất bại, khi tự đi so sánh mình với người khác rồi lại tủi thân vì mình chẳng bằng ai, mình sẽ lấy cuốn lưu bút này ra để đọc lại.
Những dòng chữ ấm áp trong 2 cuốn lưu bút ấy như là những dòng dầu, tiếp lửa tinh thần cho mình được cháy sáng trở lại.
Vì vậy, với những dòng chữ từ một người bạn xa lạ này, mình xin được lưu dấu lại tại đây như những nguồn động viên tinh thần.
Xin cảm ơn bạn vì những dòng chữ động viên tinh thần này.
Đoạn chat chụp màn hình cho bài viết này, mình đã xin chính chủ và đã được sự đồng ý chia sẻ, miễn là giấu tên.





Discussion about this post