1/ Để chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch sắp tới vào tháng 4 được diễn ra tốt đẹp, mình đăng ký thêm giờ tập với trung tâm. Tuy nhiên, mình quên béng mất là dặn phòng giáo vụ cho mình học với thầy gần nhất chứ làm ơn đừng có ghép mình học với thầy nào đó mới nữa.
Trước đó, 5 buổi học lái xe là 5 thầy khác nhau. Mức độ thân thiện, nhiệt tình tăng dần theo mỗi buổi học. Khi tới buổi thứ 5, mình cảm thấy ưng thầy đó nhất rồi vì thầy ấy hiền hiền, thân thiện, tận tình chỉ bảo mình.
Cái cảm giác mà vừa lái xe máy tới bãi tập, vừa tiếc hùi hụi …
“Chẳng biết ông thầy thứ 6 này thế nào … Nhỡ đâu lại là một ông thầy cục súc, không nhiệt tình hướng dẫn như người thầy thứ 5 thì sao … Tiếc quá … Quên béng mất!”
Nhưng thật không ngờ. Hóa ra rằng, người thầy thứ 6 này lại là một người nhiệt tình còn tốt hơn hẳn 5 người thầy trước đó.
Dù có giới thiệu là mình đã trải qua 5 buổi tập rồi, thầy vẫn dành 1 khoảng thời gian hướng dẫn kỹ lại và cho mình tập rà chân côn, chân ga cho quen cũng khoảng 10 phút trước khi cho xe xuất phát. Trong lúc đó, thầy cũng cho mình xem vài clip để ôn thi được hiệu quả hơn.
Thầy này kiên nhẫn, nhiệt tình, không quạu mỗi khi mình thực hiện sai lỗi, lặp đi lặp lại hoài một lỗi về đạp chân côn khiến xe chết máy.
Tuyệt vời nhất là, cả 5 thầy trước đó chỉ đơn giản gọi mình là “em”; chỉ tập trung nói về việc lái xe chứ chẳng nói mấy chuyện bên lề gì. Với người thầy thứ 6 này, thầy liên tục gọi tên mình “Em Tâm”.
Chỉ 1 hành động ghi nhớ và gọi tên nhau thế thôi là mình rất trân trọng rồi.
Từ trải nghiệm này, mình học được và có thêm bằng chứng rằng: đôi khi trong cuộc sống, người mới rất có thể tốt hơn người cũ nhiều. Nếu đã vô tình bỏ lỡ người cũ thì cứ mạnh dạn bước tới, vì biết đâu được một ai đó ngoài kia còn tốt hơn, xứng đáng hơn đang đợi mình?
2/
“Thầy dạy ở đây được bao lâu rồi ạ?”
“Cũng từ 2014 ấy Tâm.”
“Dạ vậy cũng được 6 năm rồi thầy nhỉ?”
“Đúng rồi.”
“Mà, thầy dạy lâu vậy, ngày nào cũng đi loanh quanh mấy vòng quanh đường thế này, thầy có chán không?”
“Chán chứ em. Những cũng phải ráng làm để kiếm tiền.”
“Sao thầy không bỏ việc ạ? Ý em là, sao thầy không làm gì đó khác, như là chạy Grab, lái xe khách này nọ ấy ạ? Như công ty em, mấy bạn trẻ nhân viên tụi em bây giờ thay đổi công việc liên tục. Em thấy tầm cỡ 6 tháng 1 năm là mấy bạn hoặc là nghỉ việc qua công ty khác, hoặc là bỏ ngành để chuyển ngành khác luôn ấy ạ.”
“Thầy cũng nói thật với em Tâm là thầy không định làm ở đây lâu dài vì cũng không phát triển được. Trước đây thì thầy cũng có chạy xe khách từ Trà Vinh tới Sài Gòn. Cứ đi đi về về vậy. Giờ thầy không làm nữa vì công việc chạy xe đó phải xa gia đình.”
“Ồ … dạ, còn chạy Grab? Thầy không chạy Grab để kiếm thêm ạ?”
“Mỗi ngày công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đôi khi, thầy còn làm tới 7 giờ tối vì để dắt mấy bạn như em dợt xe nữa. Thầy còn phải về với gia đình nữa, có làm được gì khác đâu em?”
Nói đến đây, mình đồng cảm với thấy và thấy bản thân vẫn còn may mắn.
Hiện tại, với công việc của mình, một phần cũng vì năng lực của bản thân, nếu mình chán công ty hiện tại thì mình có thể bay nhảy sang công ty khác, hoặc thậm chí đổi ngành luôn. Vì bản thân chưa có gia đình. chưa chịu quá nhiều trách nhiệm và áp lực tài chính lẫn các nghĩa vụ nên mình có thể thoải mái được.
Tuy nhiên, khi lập gia đình rồi, khi ấy, mọi quyết định về công việc phải được suy xét cẩn trọng. Không thể cứ thích thì làm.
Từ câu chuyện của thầy, mình càng thêm quyết tâm là tận dụng hết mọi thời gian trong giai đoạn độc thân này để học hỏi hết sức, luôn cố gắng cải thiện, nâng cấp kỹ năng cho bản thân lên.
3/
“Ủa, sao em để ý thầy cứ nghe hoài cái bài Giã Từ của Đàm Vĩnh Hưng vậy ạ? Bài yêu thích của thầy ạ?”
“Ừ đúng rồi Tâm.”
“Thầy thích ca từ giai điệu của nó hay sao ạ?”
“Có những bài hát mà không hẳn là em thích nó vì ca từ hay giai điệu gì cả. Em thích nó vì nó gắn với một sự kiện, tình huống gì đó.”
“À dạ.”
“Thầy lấy ví dụ vầy ha. Giống như, em lần đầu tỏ tình với bạn gái em. Rồi khi người ta gật đầu đồng ý cái rụp, ai đó nhà hàng xóm bật bài gì đó lên. Sau này, không hẳn là em thích bài đó vì ca từ hay giai điệu, mà vì bản nhạc đó gợi lên cho em ký ức, kỷ niệm về sự kiện đó. Em cứ nghe đi nghe lại bài đó chỉ vì nó gợi cho em ký ức thôi.”
“À dạ, em hiểu rồi ạ.”
“Và dĩ nhiên là sẽ tuyệt vời hơn nếu ca từ của bản nhạc đó ăn khớp với tình huống đang xảy ra nữa.”
Mình rất thích ý này.
Bản thân cũng đang học nhạc, tìm tòi học hỏi các lý thuyết làm sao để viết ra được một bản nhạc hay. Trước đây, mình cứ luôn cho rằng, khi một ai đó thích bản nhạc nào đó, ắt hẳn là vì nó hay ở giai điệu hoặc là hay ở ca từ.
Giờ đây, mình cập nhập thêm nữa là, vẫn có trường hợp họ chẳng quan tâm ca từ hay giai điệu. Họ thích bản nhạc ấy đơn giản chỉ vì nó được cất lên đúng thời điểm và đúng nơi chốn mà thôi.
Chợt, tự dưng mình có thêm động lực để sáng tác nhạc, bởi vì biết đâu được rằng, bài nhạc của mình sẽ là tia sáng để dẫn lối cho ai đó đang phải trải qua một ngày tăm tối?

Ảnh: 1 nam thanh niên trước khi niềng răng (và cũng đồng nghĩa trước khi trở nên đẹp trai hơn, ahihi)
【vietsub/lyrics/rom】群青 (Xanh Biếc) – YOASOBI【Gunjou – YOASOBI】





Discussion about this post