Chợt tự hỏi: nếu tóm tắt cả cuộc đời mình chỉ bằng một dòng chữ, bằng một câu, thì đó sẽ là dòng chữ gì, là câu gì?
Không ít người mình đã gặp qua lại có cảm giác tự ti về cuộc sống của chính họ. Những người ấy nói là không có gì để kể; cuộc sống của họ nhàm chán ngày qua ngày trôi đi đơn điệu.
Cá nhân mình thì tin rằng ở bất cứ mỗi cá nhân nào cũng có nhiều câu chuyện để kể, để nói, để truyền tải lại cho người khác. Chỉ là, họ không biết chính cuộc đời của họ hoàn toàn có thể được chắt lọc để viết thành hài kịch, bi kịch, hay chính kịch mà thôi.
Tuy nhiên, dù có ít hay nhiều thứ để kể, nhưng nếu chỉ tóm tắt cuộc đời của bản thân từ trước tới giờ chỉ vỏn vẹn trong một câu ngắn gọn, thì đó là câu gì?
“Gặp người này một lần, nhớ người ấy cả đời” ?
“Nơi đây an nghỉ một người đã hết lòng phụng sự tổ quốc” ?
“Một người con – người cha – người chồng – người sếp tốt” ?
“Nỗ lực, kiên trì không ngừng nghỉ suốt 8 năm” ?
“Công trình nổi tiếng ABC XYZ do người này đã làm ra” ?
“Một hạt bụi trắng giữa bãi cát ven biển” ?
Nếu có rất nhiều chuyện để kể, nhưng được yêu cầu chỉ ngắn gọn trong một câu – đúng một câu thôi, thì câu văn của cuộc đời mình là gì?
Câu văn đó như cuộc đời hiện tại của mình và câu văn mà mình mong muốn sẽ được ghi trên mộ chí – trên bia đá khi mình đã từ trần, hiện giờ đây, nó có giống nhau hay không?
Với bản thân mình, nếu dùng lối chơi chữ, có lẽ câu văn của cuộc đời hiện tại của mình sẽ là:
“Không biết vô tâm, dã tâm hay nhiệt tâm, nhưng ở đây có Tâm.”
Còn, một cách thành thực, câu văn không hay ho cho lắm thì có lẽ là:
“Một người học trọn đời”
Tương lai xa hay gần, khi mình chết đi, cũng không rõ người ta sẽ viết gì lên mộ chí của mình. Dù sao thì, trong cuốn sách lịch sử siêu dày về thế giới, nếu nhắc tới mình chỉ với một dòng ngắn ngủi: “Dang Huy Tam – A lifelong learner” thì đối với mình cũng ổn rồi.
Vậy nên, sắp tới, dù các nhạc cụ hiện tại vẫn còn chưa chơi được thành thạo, mặc kệ người đời có nói gì, mình tiếp tục học thêm một kỹ năng mới, một loại nhạc cụ mới để phục vụ mục tiêu sáng tác nhạc của mình: piano.
Who can say where the road goes?
Where the day flows?
Only time.





Discussion about this post