Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Ông Ngoại

Tháng 7 5, 2023
Ông Ngoại

Đây là tấm ảnh mình chụp ông ngoại ở đợt nghỉ lễ 30.04 vừa qua khi ông đang 93 tuổi. Đây sẽ là tấm ảnh thờ sau này của ông…

Từ năm lớp 10, khi lần đầu được bố mua cho cái máy ảnh compact Sony DSC-W320 nho nhỏ rẻ tiền, tính đến nay, mình đã trải qua 22 năm cầm máy thu bắt nhiều khoảnh khắc vào tay rồi.

Tuy vậy, có lẽ khoảnh khắc và tấm ảnh chính mình chụp xúc động nhất là tấm này, một tấm ảnh chỉ vừa mới chụp gần đây thôi.

Cứ mỗi dịp lễ tết này nọ, khi về quê, theo “luật ngầm” của bố mẹ thì mình phải xuống ghé thăm ông bà nội ngoại cái đã rồi muốn làm gì thì làm (không ghé thăm mà đi đú đa đú đởn với bạn bè thì có mà bị chửi té tát)

Hồi xưa thì thú thiệt là mình thấy phiền, cảm giác xuống chỉ vì nghĩa vụ bố mẹ kêu thế thôi, chứ bản thân mình vẫn thích đi đú đa đú đởn đây đó hơn. Tuổi trẻ ham chơi mà.

Nhưng dạo những năm gần đây, khi hiểu sâu sắc hơn là đi chơi thì thích thì sau đó tự đi cũng được, còn thời gian ở với ông bà thì không còn nhiều mấy, mai này có muốn thăm cũng chẳng còn đó mà thăm nên mình trân quý những khoảnh khắc còn được ghé thăm ông bà hơn.

Và rồi, trong đợt lễ 30.04 vừa qua, không hiểu sao mà tự dưng khi mình đang ghé chơi với ông ngoại, tự dưng ông ngoại … lôi ảnh thờ mà ông ngoại đã ra studio chụp từ trước cho mình coi.

Đây là phần mình muốn nhắn gửi cái studio nào đó ở Nha Trang: “Tôi không hiểu studio các anh chị nghĩ gì mà chụp ông ngoại tôi như cái xác đang đứng vậy!? Anh chị chụp thế mà cũng dám in ra cho ông ngoại tôi rồi lấy tiền được à!?”

Thật sự, coi cái tấm ảnh đó mà mình tức á! Không tin được là ảnh thờ mà đi chụp ông ngoại mình mặc cái áo bà ba nam trắng, tay sõng soài buông xuôi nhìn y như cái xác biết đứng.

Mình còn hồ nghi hay là ảnh thờ nên kiểu cách nó thế chăng rồi google thêm thử. Kết quả là không có tấm ảnh thờ nào mình thấy trên mạng chụp hình cái kiểu đó cả.

Nghe nói là vì ông ngoại tin tưởng mình lắm nên mới cho mình coi, chứ đến cả dì cậu bác và mẹ mình còn không biết tấm ảnh thờ mà ông ngoại tự đi chụp nó như thế nào mà.

“Tức á! Chụp hình cái kiểu đó mà cũng dám chụp, dám in ra được! Con cháu mà nó thấy chắc nó tức á!”

Mình rất muốn chụp lại cho ông ngoại sau khi xem xong tấm đó.

Trong khi còn đang tức mình vì cái studio tào lao nào dám chụp hình kiểu vậy, tự nhiên ông ngoại lại lôi tiếp ra một bộ quần áo mới cóng, còn bỏ trong bọc trong bao.

Ông ngoại nói với mình là ông ước giá như được đi chụp lại với bộ áo này, vì cũng chính bộ áo này sẽ là áo liệm cho ông khi ông chết.

Ôi chao … Cái cảm giác nó vừa tức vừa buồn nó quyện lại với nhau mà mình bị xúc động trong giây lát.

Đợt lễ này về quê chơi, mình không có ý định đi chụp ảnh hay quay video gì cả nên mang rất ít thiết bị. Thậm chí mình còn tính thôi không còn mang máy ảnh về nữa luôn ấy vì nghĩ là có cái điện thoại chụp hình là cũng đủ rồi.

Thành thử ra, chỉ với một cái máy ảnh Canon với một ống kính 50mm cơ bản, mình không có gì hơn.

Khi ông bày tỏ ước muốn được chụp lại một tấm ảnh thờ khác, mình không do dự mà nói ngay:

“Để con. Cái này nghề của con. Ông an tâm. Mai sáng sáng chụp cho sáng sủa nha ông.”

Được có thằng cháu nó biết chụp và chụp lại cho mình một tấm ảnh khác với bộ đồ đúng ý mình muốn thì dĩ nhiên là ông vui ra mặt và mong chờ tới ngày hôm sau đợi mình tới chụp rồi.

Còn mình thì khi ấy bắt đầu tự trách móc bản thân vì không ngờ sắp phải chụp một tấm ảnh rất quan trọng mà thiết bị đang thiếu thốn quá …

Nếu biết trước lễ này về quê sẽ chụp ảnh thờ cho ông thì mình đã đi mang máy xịn, ống kính tốt, chân đèn, flash, trigger phụ kiện các kiểu để set up home studio không thua kém gì ngoài tiệm rồi.

Nhưng cuộc đời nào có vận hành theo cách đó. Nó ập tới những khoảnh khắc và những lúc mà mình lại không ngờ nhất.

Trên tay khi ấy, mình chả có gì khác ngoài 1 cái máy tạm đủ dùng và 1 ống kính. Không gian phòng ốc của ông ngoại thì bị ngược sáng. Bật hết đèn lên thì vẫn bị tối. Vì không gian hẹp nên khó set tripod để “ăn gian” chụp phơi sáng.

Cảm giác rất là tiếc luôn ấy vì mình không hề thiếu thiết bị cá nhân, mỗi tội là chúng đều ở Sài Gòn hết rồi.

Ban đầu, mình dự định là thôi lần này cứ chụp đại đi, thiếu sáng xíu cũng được. Lễ quốc khánh tới mình về mình chụp lại sau.

Nhưng rồi, mình chợt nghĩ rằng:

“Ông ngoại năm nay cũng đã 93 tuổi rồi. Cũng là tuổi xế chiều và không biết khi nào đi về với cát bụi. Mình thì có thể đợi tới lễ được đấy. Nhưng, ông thì có đợi mình được không?”

Và thế là, mình sẵn sàng chạy ngay ra tiệm bán thiết bị ngành ảnh, mua ngay 1 flash Godox V860ii. Một khoản chi và mua sắm không hề được dự tính từ trước. Đối với bẹn bè nào giàu có thì có lẽ khoản chi này không là gì. Cơ mà đối với mình, đây là một khoảng chi đáng kể (3 triệu).

Nhưng, mình tâm niệm rằng, hôm nay, ngày này chỉ có một. Ông hiện vẫn còn đang sống hôm nay. Tiền thì có thể mất đi hôm nay nhưng mình có thể cày bừa kiếm lại sau được. Còn nếu sau hôm nay mà ông lỡ có mất rồi thì mình có hối hận, nuối tiếc cách mấy thì ông cũng không thể quay trở lại được.

Thế là, với tàm tạm thiết bị đủ xài, mình xách xe chạy tới nhà ông, bắt đầu set up góc để chụp ảnh.

Trời ơi … Cái cảm giác khi mà hai ông cháu riêng tư trong một căn phòng, mình lui cui di chuyển đồ đạc để tạo không gian trống, chụp cho nó ổn; rồi mình lại loay hoay giúp ông mặc áo, đội mũ, mang giày rồi dìu ông ra ghế … Cái cảm giác ấy nó cay cay làm sao …

Rồi chụp xong, mình đưa ảnh cho ông coi. Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của ông là mình vui lắm rồi.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Mình đi xuống dưới nhà, mở laptop lên, cặm cụi cắt cắt gọt gọt hình, chỉnh photoshop để tách nền và cà cà lại da mặt cho nó mịn mà sáng sủa hơn xíu.

Mình có tham khảo thêm các kiểu ảnh thờ trên mạng rồi cũng bắt chước theo, đổ lớp gradient, thêm chút halo hào quang các kiểu.

Dì của mình ngồi dưới quan sát rồi coi thành quả cuối cùng của mình và chấm duyệt, ok.

Tiếp theo, mình lại lật đật chạy ra tiệm ảnh, cho in ngay tấm đó với kích cỡ 20×30 ảnh thờ. Không ngờ ở đây in ảnh vù vù siêu tốc luôn mà không bắt mình phải đợi như nhiều tiệm ở Sài Gòn.

Khi mình đưa tấm ảnh đó cho bố mẹ coi, bố mẹ ưng ok luôn.

Thế là kết thúc trọn vẹn cho tấm ảnh thờ của ông ngoại.

Rồi tối đó, mình cứ suy nghĩ mãi ấy … Lễ tết năm nào cũng về quê và đi thăm ông bà như một phận sự con cháu trong nhà.

Nhưng rồi trong những năm tới đây, liệu khi tới nhà ông bà, thay vì ngồi cạnh cái tivi, cạnh cái ghế đẩu và nghe một người ông hỏi thăm rồi căn dặn con cháu, có khi nào lúc ấy mình lại lặng lẽ đi lên bàn thờ, đốt mấy cây nhang rồi cắm vào bát hương mà đằng sau bát hương đó chính là tấm ảnh mình tự tay chụp?

Ôi … Có những thứ ngỡ là hiển nhiên và sẽ tồn tại mãi mãi … Nhưng nào ai có biết một mai kia, tất cả chỉ còn là kỷ niệm…

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Vươn Lên
Tự Sự

Vươn Lên

Tháng 2 24, 2025
Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau
Tự Sự

Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau

Tháng 2 24, 2025
Sinh Nhật
Tự Sự

Sinh Nhật

Tháng 6 15, 2024
Cộng Đồng Trắc Ẩn
Tự Sự

Cộng Đồng Trắc Ẩn

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result