“Tình yêu thời thanh xuân tuổi trẻ thường trong trẻo và mãnh liệt lắm. Còn khi lớn rồi, tình yêu bắt đầu có mùi vụ lợi, so đo, tính toán thiệt hơn.”
Đó là những lời mà mình vẫn nhớ từ 1 cô ở lớp Nhật Ngữ Sakura khi mà mình vẫn còn miệt mài cắp sách đi học tiếng Nhật. Không rõ với người khác thì như thế nào, nhưng với mình, dù sao thì với ai, mình cũng đã dốc hết lòng yêu trọn vẹn.
Hôm nay đúng ngày 10/10, ngày sức khỏe tinh thần quốc tế, ngày này càng gợi nhắc cho mình về sự bình tâm trong cuộc sống dù bao biến động, sóng gió.
Có lẽ, một trong những vấn đề làm một cá nhân gục ngã, suy sụp, rơi vào trầm cảm có lẽ là những vấn đề liên quan tới mối quan hệ giữa người và người: tình bạn, tình yêu, ý nghĩa của sự tồn tại bản thân với những người khác.
Cứ như là một trò chơi tàu lượn siêu tốc của những cơn cảm xúc.
Cách mà tàu lượn siêu tốc tạo cảm xúc cho người chơi là khi bắt đầu, tàu sẽ từ từ lên dốc, tạo ra độ căng thẳng.
Khi gần tới đỉnh rồi, tàu càng lúc càng chậm lại.
Và bất ngờ, tàu tuột dốc không phanh, đâm thẳng xuống phía dưới, trồi sụt qua những vòng ray.
Sẽ có những khoảng nghỉ. Một phần để người chơi lấy hơi, lấy lại bình tĩnh. Sự dịu êm sau những tràng dữ dội.
Và cũng chính những khoảng nghỉ đó là cái bẫy, tưởng mọi thứ đã kết thúc, không thể tệ hơn được nữa. Nhưng cuối cùng là mọi thứ vẫn tiếp diễn, và tệ hơn, mạnh hơn, chóng mặt hơn.
Những mối quan hệ của người với người cũng vậy.
Lần đầu thì đầy háo hức, hồi hộp, hân hoan, an vui. Nhưng rồi, bỗng dưng cảm xúc thay đổi, trồi sụt: căng thẳng, tuyệt vọng,.
Có những giây phút ngỡ là bình an đó, nhưng để rồi sau đó mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, không thể cứu vãn.
Và có lẽ vì đó, sau khi trải qua mối tình đầu đầy cung bậc cảm xúc mãnh liệt, nếu nó thất bại và tan vỡ, con người ta sẽ sợ phải trải qua những thứ cảm xúc mạnh mẽ ấy. Không muốn và không dám đầu tư tình cảm mãnh liệt, đặt trọn niềm tin all-in vào mối quan hệ tiếp theo.
Có lẽ vì thế mà từ những vụn vỡ, con người ta bắt đầu biết học cách so đo, tính toán để không phải trải qua những vùng cảm xúc quá mạnh mẽ, quá ngưỡng chịu đựng của họ nữa.
Họ không muốn phải trải qua biết bao thứ cảm xúc khó chịu ấy để rồi kết quả nhận lại không xứng đáng với thứ mà họ đã bỏ ra.
Họ muốn chọn những mối quan hệ, những mối tình dễ dàng hơn, ít trồi sụt hơn, dễ đoán định hơn. Họ không muốn phải trải qua thứ mà mình tạm gọi là Emotion Roller Coaster – Cơn quay cuồng của cảm xúc.
Dù biết vậy, thế mà, một khi đã chọn ai đó để đặt niềm tin, mình cứ hết lòng xây dựng mối quan hệ với người đó. Để rồi, kết quả cuối cùng lần nào nhận về cũng chỉ là sự cự tuyệt, là lời thủ thỉ “Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc”, là lời nói muộn màng “Em xin lỗi, nhưng …”
Đau lòng thật chứ. Nếu xét theo góc nhìn về đầu tư, bao nhiêu công sức mình đã đổ ra, cuối cùng lại không thu hồi được vốn và lỗ sặc máu.
Tuy vậy, cuộc đời sẽ là gì nếu chọn lựa những con đường thẳng thay vì những cung đường cong?
Vì không thấy gì ở phía trước, không biết ở khúc cong ấy nó sẽ có gì, nghiêng bao nhiêu độ để điều chỉnh tốc độ và chuẩn bị thắng cho tốt, liệu có phải vì thế mà cuộc sống này mới là một cuộc sống thú vị với đầy đủ cung bậc cảm xúc?
Ừ, rồi sẽ vui sướng tột độ lắm đó.
Ừ, rồi sẽ đau đớn tuyệt vọng lắm đó.
Ừ, rồi sẽ mãn nhãn khi lên đỉnh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh lắm đó.
Ừ, rồi sẽ như muốn nôn thốc ra hết tất cả như khi lao cực nhanh chạm đáy lắm đó.
Tất cả cảm giác, cảm xúc cực điểm đó, từ một mối quan hệ, từ một cuộc tình, dù thành công hay thất bại, nó có khiến mình muốn bắt đầu lại, trải nghiệm lại hay không?
Không biết câu trả lời của người khác là gì. Nhưng với mình thì là có.
Dù cho ở mối quan hệ, mối tình tiếp theo, dù cho có làm bất kỳ điều gì mà cuối cùng cũng là sự tan vỡ, bất thành; nhưng, bản thân mình sẽ dốc hết lòng, hết sức mãnh liệt vì nó.
Vì cung đường cong thú vị hơn con đường thẳng.
Vì đó mới là chính là thứ tạo nên trải nghiệm của trò chơi: roller coaster.
Tan vỡ, thất bại, thì làm lại, làm khác, chứ không làm dại. Vậy thôi.
Credit ảnh: wheresmybubble
Nhạc: 交響樂之雨-Lvceenne
P/S: Thôi thì mình đành tự nhủ bản thân vậy, dù sao thì mình cũng đã try hard, fail fast, learn smart. Giờ thì start again thôi.
Thật thú vị khi tình cảnh này rơi đúng vào ngày 10/10 – ngày sức khỏe tinh thần quốc tế. Học lấy bài học và tiếp bước thôi. Cảm ơn một ai đó đã để lại những bài học mà mình cần phải học, dù cho họ không biết là họ đã dạy mình.





Discussion about this post