* Bỏ qua màn chào hỏi dài dòng *
“Hiện tại bên chị đang offer em vị trí senior video editor. Em có open cho vị trí này không?”
Tính ra, mình đã dừng cập nhập hồ sơ trên các trang tuyển dụng như LinkedIn, Career Builder, Vietnamwork, Jobstreet các kiểu cũng được 2 năm rồi.
Mình cũng thừa biết là cứ độ tầm qua Tết, sau khi nhận bonus lương thưởng các kiểu là rục rịch có sự luân chuyển nhân sự. Cơ hội việc làm ở thời điểm này khá nhiều.
Vậy mà, 1 năm trước, sau khi ăn Tết xong, mình chẳng thấy nhân sự nào liên hệ mình. Email, tin nhắn hay điện thoại gì cũng không có đúng một ai cả.
Yeah, thề. Không-một-ai liên hệ mình.
Để rồi thì 1 năm sau, dù vẫn đang tắt tính năng từ chối nhận hồ sơ, lời mời giới thiệu công việc, tính đến thời điểm giờ, mình đã nhận tới 6 offer. Trong số các offer ấy, một số công ty cũng có tên tuổi chứ không phải là công ty ất ơ ở đâu ra không biết.
Quái lạ … mình không hề cập nhập hồ sơ gì trong một quãng thời gian chắc cũng có thể gọi là dài vừa qua …
Facebook thì cũng chỉ là dăm ba bài viết deep deep này nọ với dăm ba clip mua vui cho thiên hạ thôi. Nhìn vô Facebook của mình thì sẽ có cảm giác mình là 1 writer hơn là 1 editor mà ta…
Vậy mà … sao có mấy nhân sự cứ liên hệ mình hoài vậy ta …?
Thú vị nhất là, lần đầu mình được offer với vị trí có hẳn title là “senior” luôn?! Ghê thật …
Dẫu biết danh hiệu chỉ là thứ do con người tự đặt ra, nhưng mà vào khoảnh khắc khi được một ai đó xa lạ ngoài kia trao cho mình danh hiệu “senior”, mình cảm thấy vui vui nhẹ. Ô kìa, mình đã lớn khôn rồi nhỉ?
Dĩ nhiên thì, ai rồi cũng lớn khôn. Danh hiệu chỉ là một thứ hư ảo thôi. Cho dẫu có tiếng là có tiền, nhưng có tiền vẫn hơn có tiếng.
Bằng tuổi mình tầm này, có bạn đã có hẳn 1 studio riêng với ekip nhân sự riêng của bạn. Thu nhập rất khá.
Có bạn khác thì vẫn làm công ăn lương giống mình, nhưng là ngành IT nên lương thì thôi rồi … Hơn 3.200 đô, công việc làm tại Việt Nam.
Có bạn thì khiêm tốn hơn. Tiếng thì không có mấy, nhưng công việc kinh doanh của bạn kiếm được thu nhập rất khá. Có thể gọi những người như bạn là “nhà ẩn danh vô địch”, “triệu phú thầm lặng”.
Còn mình thì, nếu tính về khoản thu nhập thì mình chắc chỉ bằng cái móng tay của các bạn. Tiền kiếm không nhiều là mấy. Đã thế, mình còn đem tới hơn 50% thu nhập vào hạng mục “tự giáo dục”: Mua sách, đi học các khóa offline, online này nọ.
Như hiện tại, mình đang đi học piano và nhạc lý. Sắp tới, có khi mình lại dành tiền để đi học một thứ gì đó về chuyên môn công việc là sound engineering và một thứ ngoài chuyên môn công việc là làm đồ gốm (yeah, hình như có 1 khóa đó trên đường Võ Thị Sáu).
Mình không giàu, nhưng mình ham học, thích trải nghiệm những điều mới mẻ, miễn là không hại sức khỏe và tuân thủ pháp luật.
Cũng như tấm hình này vậy, lần đầu thích thú trải nghiệm cảm giác con trai mà được make-up lên thì sẽ như thế nào, và trải nghiệm cảm giác được làm diễn viên cho 1 TVC luôn.
À và, mình cũng nghe đồn là giới nhân sự có một mạng lưới ngầm với nhau. Cho dẫu mình không đăng tin tức gì nhưng họ vẫn có cách truy vết, biết được thông tin của mình, nếu họ muốn.
Không biết lời đồn này có thiệt hay không. Nếu thiệt thì có lẽ là vì giới nhân sự biết mình ham học hỏi, có chí tiến thủ, có sự tiến bộ trong khoảng thời gian vừa qua nên mới kéo tới gửi offer cho mình thì phải.
Dù sao thì, với khoảnh khắc được trao cho danh hiệu “Senior video editor” ấy, mình thêm phần tự tin để về lại trường làm speaker cho các em sinh viên và tiếp thêm hứng khởi để soạn nội dung chương trình làm workshop nho nhỏ về kinh nghiệm làm video rồi.






Discussion about this post