Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Story of Self – 1st Draft

Tháng 7 6, 2023
Story of Self – 1st Draft

Chuẩn bị tham gia một lớp kể câu chuyện truyền cảm hứng. Mình vừa mới viết bản thô xong, không biết là tham gia xong thì có học được cách nào kể cho hay hơn hay không nữa … Để xem …

[Story of Self – 1st draft]

Đến tận bây giờ, khi bảo mình nghĩ về những khó khăn của cuộc sống đã từng trải qua thì mình thật sự không biết thế nào mới gọi là khó khăn nữa, vì mình luôn xem những thứ được gọi là “khó khăn” đó là cơ hội để bản thân trưởng thành. Mình có khá nhiều thứ được gọi là “khó khăn” ấy.

Trong đó, có 1 “khó khăn” đã giúp mình trở nên được như ngày hôm nay: đó là chấp nhận và từ bỏ.

Ngày xưa, mình đặt mục tiêu phải thi đậu vào lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trường top đầu của tỉnh Khánh Hòa. Mình học tiếng Anh từ một cô chuyên dạy ở bên ấy. Về nhà, cứ không buồn ngủ là mình lôi ra các bộ đề khác nhau để cày.

Khỏi phải nói, ở trong lớp, trình độ tiếng Anh của mình là hàng đầu.

Thế mà, sau ngày thi được vài tuần, khi đạp xe đạp lên trường để coi kết quả, mình như muốn suy sụp với dòng chữ: “Đặng Huy Tâm – 5,5 điểm”. Để có thể vào được lớp chuyên, điểm tối thiểu ít nhất phải là 6 điểm. Hiện tại, mình đang thiếu chỉ đúng nửa điểm thôi là có thể vào được.

Ngày ấy, cái tôi còn cao, không quan tâm tới cảm xúc của ai mà chỉ ích kỷ quan tâm tới bản thân mình, muốn đạt được những thứ đã vạch ra, vậy nên, mình đã thúc ép bố mẹ chạy điểm cho mình.
Đến tận bây giờ, mình thật sự không hiểu một trong những yêu cầu mà mấy thầy cô chạy điểm cho mình ngày đó: mình phải ráng nhớ lại và viết gần chính xác bài luận văn tiếng Anh mà mình đã viết.

Mình thật sự không hiểu điều đó có ý nghĩa gì … chẳng lẽ bài của tất cả các thí sinh đều cắt phách và thông qua bài luận của mình, mấy thầy cô chạy điểm có thể tìm ra được?

Cái giai đoạn đang chạy điểm ấy cũng là một trong những giai đoạn nặng nề với bố mẹ mình mà mình không nhận ra. Bản thân mình thì mình rất hồn nhiên, vô tư khi cứ hỏi bố mẹ tình hình chạy điểm tới đâu rồi. Thậm chí là hỏi ngay giữa chợ, khi mà bố mẹ đang bán hàng và mọi người xung quanh có thể nghe được.

Mọi việc cứ trôi qua bình thường cho đến một đêm nọ, bố mẹ mình mang nhiều quà cáp trở về lại nhà với tâm trạng mệt mỏi. Mình vẫn hồn nhiên hỏi kết quả ra sao. Và rồi, cái mình nhận được chỉ là một câu nói của mẹ mình: “Con với chả cái, bắt cha mẹ phải luồn cúi”.

Không hiểu sao, câu nói ấy có sức tác động ghê gớm … Ngay khi nghe câu đó, mình chưa hoàn toàn nhận thức ra hết được đâu, nhưng mà, động lực để chạy điểm nâng điểm bắt đầu giảm dần. Mình thôi không thúc ép bố mẹ chạy điểm nữa và cứ để ra sao thì ra.

Và, đúng là cái kết quả “ra sao thì ra đó” nó rất tệ … Mình đã không đậu được lớp chuyên Anh Lê Quý Đôn, mình rớt luôn trường top 2 là Lý Tự Trọng và top 3 là Nguyễn Văn Trỗi. Rất thảm hại và tồi tệ khi rớt luôn cả 3 trường, không dám nhìn mặt bạn bè cũ…

Đây hoàn toàn không phải là kết quả mình mong muốn, ít ra là vào thời điểm đó. Trải nghiệm tồi tệ ấy đã khiến cái tôi cao ngạo, coi trời bằng vung, coi mình là trung tâm của vũ trụ giảm hẳn đi rõ rệt. Mình học được cách trở nên khiêm tốn hơn.

À và sau đó, mình cũng xin phúc khảo lại điểm số. Và lần này thì không hề kêu bố mẹ chạy điểm gì cả. Một chút may mắn với bản thân là, mình vừa đủ điểm đậu vớt vào trường Nguyễn Văn Trỗi – một ngôi trường mà đã thay đổi con người mình rất nhiều. Nếu như bạn ghé facebook của mình thì sẽ thấy đến tận thời điểm bây giờ, mình vẫn để ảnh bìa là lớp cũ năm cấp 3 của mình chứ không phải là một ảnh nào khác.

Thông qua câu chuyện của mình khi đã cắt đi khá nhiều chi tiết không quan trọng, mình muốn truyền tải một thông điệp rằng: sẽ có những khoảnh khắc tưởng chừng như là suy sụp, là đen tối, là tuyệt vọng của cuộc đời.

Tuy nhiên, rất có thể thời khắc “chạm đáy” ấy là một cơ hội để mình “bật nảy” lên lại một cách mạnh mẽ.

Hiện tại, nói thì hơi bị kỳ nhưng mình rất rất biết ơn ngày ấy đã chấp nhận và từ bỏ việc chạy điểm. Giả dụ, mình vẫn cứ kiên quyết xin bố mẹ cho bằng được là phải vào lớp chuyên Anh, thì không rõ tính cách con người của mình bây giờ nó như thế nào …

Rất có khả năng là không thể nào khiêm tốn như bây giờ và sẽ nghĩ rằng “Việc gì không thể giải quyết bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền” và “đi cửa sau là lối tắt để thành công”.

Ôi … thật không thể tưởng tượng được luôn …

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Vươn Lên
Tự Sự

Vươn Lên

Tháng 2 24, 2025
Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau
Tự Sự

Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau

Tháng 2 24, 2025
Sinh Nhật
Tự Sự

Sinh Nhật

Tháng 6 15, 2024
Cộng Đồng Trắc Ẩn
Tự Sự

Cộng Đồng Trắc Ẩn

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result