Khá thú vị khi có những tấm mà mình thích mình chụp chơi chơi thế thôi, rồi cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều.
Mình không dám nhận là một nhiếp ảnh gia hay là gì cao siêu cả. Chỉ đơn giản là mình thích cầm máy rồi chụp này nọ kia thôi.
Có những tấm mà background lộn xộn, bố cục không ổn, nhìn đi nhìn lại không thấy “art art” gì cho lắm.
Ấy vậy mà với đối phương, họ lại nhắn tin cảm ơn mình, nói cho mình biết là tấm hình đó đối với họ đã có ý nghĩa như thế nào.
Rồi, mình nhìn lại tấm hình đó, tự hỏi lại lần nữa: “Ủa … thiệt hả?”
Không phải chỉ một lần, mà đã tới 6,7 lần như thế rồi. Mình nhìn tới nhìn lui không thấy gì đặc biệt cho lắm. Thậm chí còn tự nhủ là chắc người khác cũng chụp được giống mình thế thôi.
Cơ mà nghĩ theo một chiều hướng khác: có thể, đối với mình, đó là một tấm ảnh hết sức bình thường, không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng đối với đối phương, đó là một tấm ảnh mang ý nghĩa lớn đối với họ (đến độ họ inbox riêng cho mình là cỡ nào rồi).
Cũng có lẽ tương tự vậy, có những nỗi đau mà đối với mình thì hết sức bình thường, thậm chí còn phì cười tự nói rằng: “Ủa thế mà cũng gọi là đau, là tổn thương à?”. Nhưng mà với người khác, đã là sự tổn thương lớn đối với họ. Vậy đó.
Đôi khi, chụp chơi chơi, ngẫu nhiên bấm máy bắt đúng khoảnh khắc đó thôi mà ra được một tấm có ý nghĩa lớn đối với người khác.
Đôi khi, thực hiện một hành động vu vơ không có ý định gì lúc ban đầu mà lại để lại nơi người khác một ấn tượng dài lâu.
Cuộc sống này thú vị quá nhỉ, vì chẳng biết đâu mà lần.





Discussion about this post