Chất liệu:
Toa 27 thuộc đoàn tàu
Đoàn tàu nằm trong kho bãi
Kho bãi nằm trong cánh đồng bắp
–> Toa 27: ghế, khoang đựng hành lý, rèm cửa
–> Đoàn tàu: đầu máy kéo, dây móc nối, toa 26, bánh xe, bồn chứa nước, nhân viên
–> Kho bãi: rơm rạ, bụi bặm, con mèo, máy bay cũ, phế liệu, xăng
–> Cánh đồng bắp: bù nhìn, cây khô, rác
Thơ:
Dây móc nối từ chối, và đoàn tàu vẫn đi
Đầu máy kéo như muốn xé nát rèm cửa
Toa 26 sợ hãi, định trốn vào khoang hành lý
Đâu đó trong đoàn tàu, những chiếc ghế toa 27.
Và đoàn tàu vẫn đi
Nhân viên trên tàu thu gom rơm rạ
Bụi bặm tích trữ cản bánh xe
Con mèo trong kho bãi lao tới bồn chứa nước
Đằng xa, đám bù nhìn ngóng trông
Trong kho bãi, xăng trộn rác đổ vào máy bay cũ
Cây khô đánh lửa cho lũ phế liệu
Cả cánh đồng bắp, nổ tung.
~~~
Đây chắc gọi là “bài tập” thì đúng hơn là “bài thơ”, vì đơn giản là mình chỉ làm theo phương pháp được hướng dẫn mà thôi. Mình là người làm ra nó mà cũng chẳng thấy có gì đặc biệt cả, chỉ thấy những câu chữ tầm phào.
Thế mà, khi đăng lên group, chị chủ trì rất chịu khó, kiên trì khi dành thời gian đọc qua và bình luận dài dằng dặc:
~~~
(lược bỏ một số phần phân tích siêu dài dòng)
Bài thơ gợi nên không khí về một sự chuyển động trong cái tiêu điều rất hay bằng cách em sử dụng vòng lặp ở câu đầu tiên của khổ 1 và 2 để nhấn mạnh: “và đoàn tàu vẫn đi” như một sự trớ trêu. Nhưng trong cảm quan của c thì thực tế ngay từ đầu nó đã dừng lại vì “dây móc nối từ chối”. Đoàn tàu vẫn đi ở đây chỉ là đi trong tâm thức của người viết, hoặc có thể của nhân viên, con mèo, bụi bặm hay các phần tử thuộc về đoàn tàu mong ngóng nó lại được dịch chuyển thôi. Đây là tâm lí khi điều gì đó không thể xảy ra nhưng mình lại rất muốn nó xảy ra thì mình sẽ lặp lại nhiều lần như một cách để trấn an mình, với mong muốn nó thành hiện thực, nhưng nó không nhất thiết là hiện thực. Với c thì câu “và đoàn tàu vẫn đi” gợi nên một tâm lí như vậy. Và tuy bài thơ trên mặt câu chữ thuần túy chỉ miêu tả cảnh đoàn tàu trong kho bãi, cuối cùng là một vụ nổ nhưng thực tế nó có thể gợi nhiều cảm xúc hơn qua những lần đọc lại về nỗi buồn của những phế vật, cách người ta tiếc nuối cho điều gì đó đã qua; và theo c, trong này em đã đưa ra lựa chọn (có thể trong vô thức hoặc ý thức của em) là phá hủy nó luôn. Một sự lựa chọn mạnh mẽ để đi đến tương lai sau này. Khi kết thúc, bài thơ cho c cảm giác như vậy.
(tiếp tục lược bỏ một số phân tích và cảm nhận của chị ấy)
~~~
Những phân tích của chị ấy thú vị ở chỗ:
“… trong tâm thức của người viết … mong ngóng nó lại được dịch chuyển thôi. Đây là tâm lí khi điều gì đó không thể xảy ra nhưng mình lại rất muốn nó xảy ra thì mình sẽ lặp lại nhiều lần như một cách để trấn an mình, với mong muốn nó thành hiện thực, nhưng nó không nhất thiết là hiện thực.
… nỗi buồn của những phế vật, cách người ta tiếc nuối cho điều gì đó đã qua… em đã đưa ra lựa chọn (có thể trong vô thức hoặc ý thức của em) là phá hủy nó luôn. Một sự lựa chọn mạnh mẽ để đi đến tương lai sau này.”
Trời ơi! Khi đọc đúng từng từ, từng chữ, mình sốc và rùng mình.
Vì, đây đúng là tiềm thức, những mong đợi, suy nghĩ bên trong, đằng sau của mình!!!
Có những thứ trong cuộc đời của mình, dù biết nó rất khó xảy ra, nhưng mình cứ cố tranh đấu, tìm mọi cách để biến nó thành hiện thực. Và rồi thất bại, một cách thảm hại.
Dư âm của nỗi tiếc nuối, nỗi buồn vẫn còn đó, cho đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, gần đây, mình đã chọn “mạnh mẽ phá hủy nó để đi đến tương lai”.
Thật là sốc … một bài thơ những tưởng là nhảm nhí, vớ vẩn, tào lao ấy … Một bài thơ làm trong vô thức và cứ ngỡ là mình chỉ đang chơi trò ráp từ dựa theo phương pháp được hướng dẫn …
Ai ngờ … đó lại là cách mà tiềm thức, vô thức đang giao tiếp với mình.
Cảm giác này cũng giống như khi mình qua Đức, đang giao lưu với đoàn thì mình mệt, tách riêng, ngồi thu lu một góc để vẽ thiền (Zentangle).
Lúc ấy, mình chỉ biết đó là cách để xả stress, làm thư thái đầu óc mà thôi.
Nào ngờ, có một bạn tới chỗ mình, mượn cuốn tập vẽ của mình, xem những nét vẽ của mình và bắt đầu phân tích.
Bạn ấy cho mình biết là những nét vẽ tưởng như là nghệch ngoạc, vớ vẩn, lộn xộn ấy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thật ra là ngược lại. Chúng tiết lộ tính cách và những suy nghĩ tiềm ẩn của người đã vẽ ra.
Có thể nói, đó là cách mình đang thể hiện tiềm thức, vô thức của mình lên trang giấy trắng.
Sốc … Và cũng hân hoan khi ngay lúc ấy, bên cạnh giâc mơ, mình biết thêm 1 cách để kết nối với phần con người bên trong của mình.
Bản thân mình rất chú trọng, để ý tới phần tiềm thức, vô thức.
Mình có thói quen khi tỉnh giấc, cố gắng nhớ và viết lại giấc mơ đã mơ. Tìm hiểu những biểu tượng trong giấc mơ của mình và ý nghĩa của chúng.
Và giờ đây, một sự kiện vô tình ở lớp học làm thơ này đã hé lộ, khai mở cho mình thêm một con đường mới:
Làm thơ không phải chỉ để cho vui, cho quên sầu quên đời, thoát ly thực tại để bay bổng trên mây.
Làm thơ như là phương tiện để mình kết nối vào sâu bên trong bản thân, giúp mình nhận ra tiềm thức và vô thức của chính mình.
Thú vị thật.
Nhạc: Sweet Dove – Dear’s の花
P/S: Cảm ơn chị Vũ Lập Nhật rất nhiều vì thời gian và bình luận rất có tâm của chị dành cho em.





Discussion about this post