Ô hay, vô tình đào mộ lên lại được tấm này … Trùng với thời điểm hôm qua ở lớp đàn piano, anh thầy giảng cho mình mấy điều về thanh giọng khiến mình rất tâm đắc nữa chứ. Ồ … Trùng hợp thật …
Cello là nhạc cụ đầu tiên khiến mình bước chân vào con đường âm nhạc. Hồi đó thì cũng chỉ là đi học theo phong trào mà thôi. Thấy người ta đi học nhạc oai oai ngầu ngầu, mình kêu bố mẹ cho đi học để lấy le.
Ban đầu thì tính đi học sáo trúc vì mình thích các nhạc cụ bộ khí. Sao hồi rồi nói chuyện với thầy, thầy đã dụ mình thành công khi chỉ rằng ở góc phòng có cây đàn Cello bỏ xó không ai học. Nếu mình học thì sẽ được miễn học phí.
Thấy cây đàn nó to to, nhìn cũng ngầu ngầu nên mình okie đăng ký học luôn.
Hỡi ôi …
Hồi đó học chỉ vì thấy nó oai oai, vui vui, ngầu ngầu nên học có tới nơi tới chốn chi đâu? Lên lớp thì mới tập đàn, còn về nhà thì chả chịu luyện tập gì cả nên mình tiến bộ vô cùng chậm.
Học được một thời gian thì thầy nghỉ dạy ở trung tâm. Rồi xui xui nữa, trung tâm muốn bán lại cây đàn vì thực tế là cũng chẳng mấy ai chịu học Cello nên mình buộc phải trả lại đàn. Sau đó, mình bắt đầu trên con đường khám phá nhiều loại nhạc cụ khác nhau; đã tập chơi thử biết bao nhiêu loại nhạc cụ.
Hiện tại, bản thân mình vẫn thấy phù hợp với piano nhất vì có thể chơi trong tĩnh lặng, không làm phiền ai. Nhưng mà, trải qua bao năm tháng, âm thanh mà mình thích nghe nhất thì có lẽ lại là tiếng đàn Cello.
Nó cứ trầm buồn thế nào ấy …
Tận hôm qua, mình mới hiểu thêm về cơ chế hoạt động âm thanh khi anh thầy giảng cho mình nghe hiểu rằng: dây nào càng dày, càng dài thì âm thanh càng trầm thấp. Dây nào càng mỏng, càng ngắn thì âm thanh càng bổng cao.
Âm thanh trầm nhưng ngân vang lâu.
Âm thanh bổng nhưng sớm vang sớm tắt.
Ồ …
Nghe đến đây, mình có lẽ hiểu hơn rằng tại sao mình yêu thích cây đàn Cello. Vì nó có liên quan tới giọng nói của mình.
Đó giờ, mình khá tự ti giọng nói của mình vì nó cứ cao cao, nhéo nhéo í éo thế nào ấy. Dù đã rất cô gắng luyện tập nhưng mình vẫn không thể nào bẻ giọng của mình cho nó được trầm ấm đầy quyến rũ nam tính được.
Rất cố gắng luyện tập luôn ấy. Cố gắng nói thật chậm, tập các bài để hạ giọng trầm xuống hết mức có thể mà vẫn không được.
Hóa ra, giờ mình đã hiểu… Vì cấu tạo dây thanh quản của mình đã thế rồi, nó đã có độ dày mỏng dài ngắn như thế rồi thì chấp nhận thôi.
Và, vì mình không có được giọng nói trầm như mong muốn, mình đâm ra yêu những loại nhạc cụ nào có âm sắc trầm trầm như thế.
Ồ … Con người ta muốn và thích những gì họ không có, không đạt được. Thiệt là thú vị …
Hy vọng mai này mình giàu, có xây được một ngôi nhà to bự riêng, bên cạnh phòng đọc sách, sẽ có một phòng để chơi nhạc. Trong phòng đó sẽ có một cây grand piano và một cây cello để vui thú tuổi già. Hy vọng mình đủ giàu để làm được việc đó.





Discussion about this post