Có những thứ vô lý và xàm xí mà bản thân cứ ngỡ chỉ có trên phim ảnh hoặc truyện tranh.
Sau khi đi họp để bàn chuyện công việc, mình kiếm chỗ ăn tối. Thay vì thuận theo thói quen với quán quen, mình tấp đại vô một quán xa lạ nào đó để đổi gió.
Quán mình chọn là một quán bán món bún cá ngừ.
Dường như quán này ế khách lắm hay sao mà khi mình vừa mới tới quán, dừng xe và đang tính dắt lên lề, có tới 4 người lao tới niềm nở đón tiếp mình!
Trừ cái balo hàng hiệu giá cả triệu bạc đeo sau lưng mà chắc họ không hề nhận ra, bản thân mình lúc đó ăn mặc xuề xòa, tóc tai thì bù xù, đi đôi sandal thì không mấy tươm tất; lại còn lái chiếc xe cub cà tàng đóng đầy bụi bặm.
Thế quái nào mà mình được đón tiếp cứ như khách VIP!? @@
Giá cả niêm yết rõ ràng, không chặt chém. 32k/ tô. Ăn thì cũng không đến nỗi nào. Bàn ghế sạch sẽ, nhiều gia vị bày biện trên bàn trông không tệ.
Quàn cũng chẳng phải thuộc dạng sang trọng gì khi chỉ toàn là mấy cái ghế đẩu giản dị.
Trong lúc đợi bún, mình lôi cuốn sách ra ngồi đọc. Chưa được ít lâu thì bún đã xong, mình gập sách lại, đặt cuốn “Thiết lập lại sự khước từ” lên trên bàn.
Không hiểu có phải là vì họ nhìn thấy tựa đề của cuốn sách, hay là thấy mình chăm chỉ đọc sách hay sao mà khi ăn xong, tính tiền, anh chủ quán bỗng nói câu làm mình đớ người:
_ Cảm ơn em nhé! Chúc em thành công.
“Ơ … Thành công cái quái gì cơ …”, mình nghĩ thầm nhưng đáp lại: “Dạ, em cảm ơn anh.”
_ Em đi xe hướng nào, để anh dắt cho.
Mình chỉ tay hướng đi.
Dắt xe xong, anh chủ quán khựng lại vài giây. Ngập ngừng, anh nói:
_ May mắn nhé em …
“Ơ cái quái gì vậy … May mắn gì nữa?”, mình nghĩ thầm nhưng vẫn đáp lại: “Dạ, em cảm ơn anh.”
Mình ra đi trong sự sững sờ, không hiểu chuyện gì đã diễn ra … Phong cách phục vụ lạ lùng và kỳ dị quá …
Cơ mà, giờ đây, ngồi viết mấy dòng này để ghi lại cảm giác “so weird” ấy, mình chợt thấy ấm lòng.
Không biết là họ cố ý làm vậy và đã làm thế với nhiều khách hàng khác, hay là thực tâm họ có quan tâm tới mình.
Thường thì các quán ăn khác, người ta thường chỉ “cảm ơn quý khách” để lấy lệ. Nhưng với quán này, tự dưng mình lại nghe được những lời mà bản thân không hề nghĩ là một người xa lạ, hoàn toàn không biết gì về mình mà lại nói thế với mình:
“Chúc em thành công. May mắn nhé em.”
Cuộc sống thật là thú vị và kỳ bí.
Trải nghiệm này khiến bản thân mình suy nghĩ lại rằng, đôi khi trên phim, có vài tình tiết mà bản thân mình cho là vô lý, không thể nào có ở ngoài cuộc sống thực tế, nhưng thực ra, nó có đó. Chỉ là do bản thân mình còn kém hiểu biết, chưa đủ va chạm mà thôi.
Nhạc: Hiromi Haneda – Kokoro o Hiraite ~ZARD Piano Classics~ FULL Album (2010)





Discussion about this post