Có một lời răn dạy của các anh chị đi trước rằng: trừ phi đó là diễn viên nhí chuyên nghiệp chuyên chạy show, hoặc thú cưng đã được huấn luyện kỹ càng, còn không thì đi shooting trẻ con hay là thú cưng sẽ rất tốn thời gian.
Mình đã trải qua mấy lần rồi. Từ hồi làm phim ngắn, quay 1 cảnh mấy đứa nhóc chỉ cần nó tươi tươi, chạy quanh 1 cánh đồng thả diều thôi mà mất mịa cả buổi chiều vẫn quay chưa ưng ý; cho đến khi đi quay quảng cáo mấy con chó mèo mất mịa cả buổi sáng lại vẫn chưa ưng.
Thành ra, khi biết sắp tới lại phải đi quay mấy bé, mình chẳng có gì ngạc nhiên cả. Quen quá rồi. Nên, mình coi đó như là 1 buổi shooting để luyện đức tính kiên nhẫn mà thôi.
Mọi thứ vẫn “bình thường”, vẫn tốn thời gian hơn dự kiến (là cái chắc). Cho đến khi một điều “bất thường” diễn ra.
Trong khi đợi bạn của mình quay cho xong, cô bé ấy ngồi ở một góc, tập trung nhẩm lại thoại.
Khi camera rolling, bắt đầu shot 1, take 1, mình như tê liệt.
Shooting cô bé ấy rất nhanh.
Má ơi … Cô bé này chưa từng lên ống kính lần nào, không biết có học về diễn xuất ở đâu hay không mà lại rất có ý thức và biết cách điều chỉnh cơ thể.
Thoại không sai chữ nào.
Tốc độ nói như mong muốn.
Diễn cảm tốt.
Biểu cảm cơ mặt tốt.
Chỗ nào cần ngạc nhiên, chỗ nào cần cười, chỗ nào cần đăm chiêu suy nghĩ: đều tốt.
Thậm chí, cô bé này biết kỹ thuật diễn hay sao ấy!
Khi quay lại 3 take cho chắc cú, mình để ý rằng khi tới một đoạn, cách mà cô bé xử lý, bật cười, đẩy luồng hơi cho rơi đúng nhịp ngắt của câu để biểu thị sự bất ngờ; hoàn toàn ko phải là sự tình cờ!
Không tin nổi vào mắt mình … Đúng là, cái câu nói “đi shooting mấy đứa nhóc hay thú vật mà chưa đứng trước ống kính lần nào thì chắc chắn tốn thời gian lắm” là một câu nói càn.
Kiểu như, bị sốc ấy … How come …?
Rồi, khi lân la hỏi thăm, mình mới biết chuyện là cô bé đã thức tới 1h sáng để học và tập thoại.
Trời ơi … học sinh tiểu học đó, chứ không phải học sinh trung học hay đại học cày cuốc thức khuya để ôn thi đâu …
Vô cùng bất ngờ … Và càng bất ngờ hơn khi để vô học được trường này, ba mẹ gia đình cũng phải thuộc dạng có điều kiện. Mình thấy mẹ cô bé lúc đón cô bé về đi bằng SH, chắc cũng giàu thật.
Thường thì mình thấy hầu hết mấy đứa giàu có nó có 1 thái độ hơi kênh kiệu, kiêu căng, chẳng thèm cố gắng. Ừ thì tụi nó giàu, có ba mẹ chống lưng rồi. Mấy đứa Đỗ Nghèo Khỉ không còn con đường nào khác nên mới phải cố gắng thôi.
Cơ mà, qua trường hợp của cô bé tên là Bảo Thy này (không đăng ảnh bé được vì chưa xin phép), mình cảm thấy phải suy nghĩ lại.
Vẫn còn đó, có đó những gia đình giàu có mà con cái họ luôn cố gắng, chăm chỉ, cần cù, chịu khó.
Lúc quay xong, mình với đồng đội nói đùa nhưng có lẽ là thật với nhau rằng: “Những đứa gia đình giàu có mà lại cũng chịu khó như thế thì mới là tinh hoa của xã hội này.”
Một cô bé con còn nhỏ như thế thôi mà đã nghiêm túc, nỗ lực, cố gắng như thế này thì mình không thể thua cô bé ấy được!
Nhạc: 恋をしよう 踊ってみた【みこ】




Discussion about this post