“Nhìn lại những hành trình đã đi qua, được đồng hành cùng nhau là điều quý giá. Mong rằng chúng ta dù ở đâu cũng sẽ tìm thấy nhau tại đường chân trời.”
Khuya muộn, trong khi lang thang trên mạng giải trí sau khi vắt óc chuẩn bị nội dung và thuyết trình, vô tình, mình bắt gặp đúng MV Đường chân trời của Chillies.
Giai điệu với ca từ không phải một phát ăn ngay, khiến mình bị hook liền.
Chính câu nói mở đầu của MV – một thứ còn chẳng thuộc về ca từ hay bài nhạc – do Duy Khang cất lên, kèm với hình ảnh nam ca sĩ vừa ngồi một góc, vừa viết, vừa suy nghĩ, rồi gác bút, khép sổ lại, rồi nhìn trời mỉm cười, mình cảm thấy có một sự kết nối mạnh.
Đó không phải là cool ngầu. Đó đúng là hình ảnh của bản thân mình khi tìm kiếm những góc riêng, ngồi một mình giữa gió trời và viết những dòng suy nghĩ, cảm nhận.
Và rồi, cứ như là một trò trêu ngươi giữa 2h sáng, mình bắt gặp một event đã diễn ra nhưng có tựa khiến mình xao xuyến: Viết cho người vẫn thương.
“Viết cho người … vẫn thương … à …?”
Dù mệt mỏi, không đủ tỉnh táo để có thể ngồi viết mà đành phải tắt máy đi ngủ, nhưng, nằm trên giường, mình vẫn miên man suy nghĩ …
“Người vẫn thương … mình viết gì cho họ đây?”
Đồng hồ vẫn xoay vòng.
Với dòng suy nghĩ chảy chầm chậm, rỉ ra từng chút một, mình vẫn chưa ngủ.
“Tại sao lại là ‘vẫn’?
“Tức là, dù họ đã làm gì mình, hoặc mình đã làm gì không đúng, có lỗi với họ, nhưng mình “vẫn” chọn lựa sự lựa chọn yêu thương họ?”
“Nhìn lại hành trình mình đã đi qua, những người mà mình vẫn thương, liệu có chăng chỉ là những người con gái, những mối tình hụt hẫng, mối quan hệ vụn vỡ thất bại mà thôi?”
Đồng hồ vẫn điểm. Tích tắc tích tắc …
Mình nhìn trân trân lên trần nhà. Bất giác, một cánh tay giơ lên, tưởng tượng như đang cầm bút. Mình viết trong không trung.
“Dear em …”






Discussion about this post