Đặt mục tiêu quyết tâm là trong tháng 12 này, mình sẽ hoàn thành xong bản thảo đầu tiên của cuốn sách đầu tay về chủ đề: tình đơn phương, mối tình đầu, những sai lầm ngu ngốc của tuổi trẻ và những cách thức mà bản thân mình đã tự áp dụng để vượt qua sự lụy tình.
Bắt đầu viết từ tháng 9 đến tháng 12 như bây giờ rồi ấy chứ. Những tưởng viết sách thì có thể viết nhanh lắm vì mình có khả năng mỗi đêm có thể phăng ra tầm 3.000 chữ.
Thì mình nghĩ là chỉ cần tầm 10 ngày là được 30.000 chữ, có thể đáp ứng được yêu cầu tiên quyết của nhà xuất bản rồi (hiện tại mình chưa biết là sẽ cần bao nhiêu hình vẽ minh họa, nên trên tinh thần là sách mình chữ với chữ là chủ yếu, cứ theo yêu cầu 30.000 chữ trước đi cái đã)
Nhưng thực tế thì… viết sách nó ứ hề đơn giản như vậy. Cho dẫu mình chỉ đơn giản là kể lại trải nghiệm của bản thân thôi chứ nào có gì khó khăn mấy đâu. Nhưng thực tế là nó vẫn ngốn năng lượng của mình ghê gớm.
Ôi… Có những thứ chỉ muốn quên đi ấy… Ngồi viết một chút chút thôi là bắt đầu “Arghhh!!!!! Why do I have to do this!!!!???”
Có lẽ rằng… Đâu đó trong mình sợ sẽ bị người nào đó xấu tính đem câu chuyện của mình để đi châm chọc, khiến mình bị tổn thương hơn.
Thực tế thì mình cũng từng thử trải lòng kể một phần câu chuyện của bản thân mình ra với một vài nhóm nhỏ những người xa lạ rồi.
Ừ thì có những người họ đồng cảm với câu chuyện của mình đấy. Nhưng cũng có những người khác dù họ chọc mình xong rồi họ chỉ nói là họ đùa tí thôi chứ không có ý xấu gì. Khi ấy, mình cảm thấy bị tổn thương, bị nhạy cảm hơi thái quá ấy…
“Damn you… Your joke is not funny at all!”
Có lẽ vì nỗi sợ này nên viết một xíu là mình không muốn viết nữa. Vì cuốn sách là về câu chuyện cá nhân mình, về nỗi đau khổ của mình, dù cũng sẽ có viết nhiều về cách mà bản thân mình vượt qua/làm hòa, nhưng khá nhiều là câu chuyện cá nhân của chính mình.
Có lẽ là sẽ có ít nhất một người xấu tính nào đó sẽ châm chọc mình khi họ đọc sơ sơ vài ba mẩu chuyện rồi lôi ra bình phẩm một cách thiếu tế nhị, có thể sẽ là vậy, nhưng mình vẫn quyết tâm hoàn thành nó và xuất bản nó.
Vì trong quá trình mình chia sẻ câu chuyện của bản thân mình và một trong những cách thức mà mình vượt qua, có một bạn xa lạ nào đó nghe được. Bạn nhắn tin cảm ơn mình vì đã chia sẻ, điều đó cũng giúp đỡ bạn ít nhiều.
Chưa kể, trong một lớp học về public narratives, mình có được chia sẻ rằng đừng ngại chia sẻ câu chuyện cá nhân của bản thân mình, vì đâu đó ngoài kia, sẽ có ít nhất một người rất muốn được nghe câu chuyện của mình, để họ có được cảm giác rằng có ai đó khác cũng đồng cảm với những gì mà họ đã và đang trải qua. Để rồi từ đó, họ có thêm động lực để bước tiếp trên con đường hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Ừ, mình sẽ viết cho xong mới được.
À, và trong quá trình viết, mình cũng cần đọc hiểu, tìm tòi thêm nhiều tài liệu khác nhau, bên cạnh với việc tự nhìn lại bản thân, chiêm nghiệm về cuộc sống.
Rồi thì, mình thấy cuộc sống này thật là thú vị quá.
Gặp được nhau, yêu nhau, có được nhau, ở bên nhau, chung sống với nhau dài lâu quả là một phước lành mà không dễ gì có được ấy.
Thử xem nhé:
Nếu mình muốn người vợ của mình là người Việt thì theo số liệu ta có
Dân số Việt Nam theo số liệu ước tính đến ngày 4 tháng 7 năm 2021 là xấp xỉ 98 triệu người.
Ui chà, nghe qua thì có vẻ nhiều quá nhỉ? Nhưng thử phân tách tiếp thì sẽ thấy chưa chắc nhiều.
Mình hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, Dân số ở Sài Gòn tính đến thời điểm tháng 7 năm 2021 là 8,8 triệu người.
Dù hiện tại, theo báo cáo rằng tỉ lệ nam nữ đang có xu hướng lệch khá nghiêm trọng, nam sẽ dần dần nhiều hơn nữ, nhưng mình cứ tạm cho là chia tỉ lệ là 50:50.
Sẽ có tầm khoảng 4,4 triệu người nữ đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.
Theo bảng thống kê độ tuổi như hình minh họa, cập nhập vào tháng 3 năm 2021, thì nữ giới ở thành thị thuộc độ tuổi mình mong muốn trong tầm 25-29 là 400 ngàn người. Trẻ hơn một chút (trong tầm tuổi 20-24) thì cũng được, mình sẽ có thêm 360 ngàn người nữa. Tổng thì cho tầm là 700 ngàn người đi (loại bớt những người lớn tuổi hơn mình (28,29) và nhỏ tuổi quá (20)
Những điều tiếp theo để gạn lọc tiếp thì mình không có số liệu thống kê, nhưng cần hội đủ trước mắt là 2 điều kiện này:
1/ Người vô thần hoặc đạo Phật.
Mình không thích người khác đạo vì nó thật sự rất là phiền phức.
2/ Người có xu hướng tính dục là dị tính (nữ thích nam, nam thích nữ)
Có thể nói cách khác là “gái thẳng”
2 điều kiện tiên quyết như thế thôi, không biết là mình sẽ lọc ra được bao nhiêu người nữa.
Chưa kể là bản thân của mình cũng có vài tiêu chuẩn, có gu riêng nữa. Ví dụ như đó là cô gái thích chó, thích uống trà, thích đọc sách thì thiệt là tốt quá.
Nên là khi ra tới con số cuối cùng, mình thật sự không biết nó sẽ là bao nhiêu nữa. Chỉ biết là mình càng đặt nhiều tiêu chuẩn thì con số nó chắc chắn sẽ ngày càng ít lại. Thậm chí là về tới con số 0 không chừng (kén chọn quá thì ế suốt đời nha…)
Vậy nên, mình cảm thấy thật ghen tị và phước cho những người nào tìm thấy được đúng một nửa của mình.
Vì cuộc sống này, có được nhau và có đúng người thật là khó khăn quá…
Càng khó khăn hơn khi tìm thấy đúng người rồi đấy, nhưng lại chỉ yêu đơn phương thôi; không dám ngỏ lời cho người ta biết tới…
Ôi…

Credit ảnh: kehoachviet





Discussion about this post