Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

1997 – 2 con người – 2 nhân tài – 2 sứ mệnh

Tháng 7 6, 2023
1997 – 2 con người – 2 nhân tài – 2 sứ mệnh

Ở ngoài kia có rất nhiều người với các tính cách, hoàn cảnh, tài năng khác nhau. Cơ mà hôm nay, cứ như là sự sắp đặt của số phận, mình được gặp 2 cô gái khác nhau – lần đầu, và đều bị ấn tượng.

#1 Tại buổi workshop Chạm ngẫu hứng diễn ra chiều nay, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao buổi workshop mà mình từng tham gia.

Cho đến khi, sau bài tập đầu tiên về việc để cơ thể chuyển động tự do – một bài tập khá là giống với buổi workshop Improvisation Movement mà mình từng tham gia trước đó, bỗng nhiên, một chị gì đó trong nhóm bật khóc.

Mình đơ, không biết làm gì. Mọi người khác cũng đơ, không biết làm gì.

Rồi bỗng đâu, một cô bé đứng cạnh mình bước tới, ôm lấy chị đó.

Cứ thế, mọi người im lặng, một người ôm chặt. Tất cả cùng lắng nghe một người cứ chảy nước mắt và khóc nấc thành tiếng.

“Cảm ơn em.”

Câu nói khe khẽ thốt ra, và mọi thứ trở lại bình thường.

Khác với Improvisation Movement, khi mà các cá nhân chỉ cứ di chuyển cơ thể theo bất cứ nơi đâu mà nó muốn tới, theo mình tìm hiểu thì Contact Improv này còn có sự tiếp xúc với thân thể người khác nữa.

Một cái là “Di chuyển ngẫu hứng”, còn một cái là “Chạm ngẫu hứng” cơ mà. Và đó cũng là lý do khiến mình quyết định tham gia workshop này, vì mình khá e ngại khi chạm vào ai khác.

Vậy nên, để mọi người dần dần làm quen với việc tiếp xúc, đụng chạm cơ thể của người khác, bài tập thứ 2 được đưa ra:

Một người đứng yên, thả lỏng toàn thân. Người còn lại đóng vai trò là partner, dùng 10 đầu ngón tay từ từ chậm rãi chạm vào cánh tay của đối phương.

Thông qua 10 đầu ngón tay, người partner từ từ nâng cánh tay của đối phương lên. Khi tới một độ cao nhất định, người partner có thể dùng bàn tay để giữ cánh tay của đối phương.

Cảm nhận sức nặng của cánh tay của đối phương lên đôi bàn tay của mình. Lay lay để kiểm tra xem đối phương có đang thả lỏng hoàn toàn hay không.

Rồi bất ngờ, người partner thả cánh tay của đối phương ra để cho nó rơi tự do.

Yêu cầu của bài tập là người đứng yên kia phải thả lỏng cánh tay hoàn toàn, giống như thể cánh tay của mình bị liệt vậy.

Nhìn người ta thực hiện, mình cảm thấy thú vị và muốn trải nghiệm xem cái cảm giác để tay mình được nâng lên rồi rơi tự do khi không còn gì bám víu nó như thế nào.

Để rồi, cho đến khi mình được người ta thử nâng tay mình lên, cả 3 lần mà lần nào tay mình cũng bị cứng, không thả lỏng hoàn toàn.

Thử cả hai tay luôn mà tay nào mình cũng bị cứng.

Sốc … Hóa ra là trước giờ … bản thân cứ ngỡ là mình đang thoải mái, đang thả lỏng, đang relax … nhưng không hề. Mình luôn trong trạng thái gồng mình, căng cứng.

Nhìn người ta làm được thấy mà thèm. Trong khi đó, bản thân thử tới 3,4 lần mà không được gì cả tự dưng chạnh lòng.

Cơ mà, vẫn là cô bé ấy, là cô bé đã ôm người chị kia vào lúc nãy, cô bé đề xuất là mình thử nằm xuống xem sao. Đoạn, cô bé quay sang người điều phối, xin cho cặp đôi của mình được nằm xuống sàn để làm bài tập này.

Dù rằng có nằm xuống và cố gắng thả lỏng toàn thân, bản thân mình vẫn bị cứng cứng, gồng mình, nhưng ít ra thì mình hơi hơi hiểu được cảm giác thế nào là thả lỏng toàn thân …

Cô bé ấy rất nhiệt tình, tận tâm, cố gắng giúp mình hiểu được cảm giác thế nào là thả lỏng thân thể. Cô bé còn nói chuyện, giúp mình khai mở thêm về mặt tinh thần với một giọng nói trầm nhẹ nhàng và từ tốn.

Mình không khỏi thốt lên lời …

“Em rất khá trong việc hỗ trợ tinh thần người khác á! Cảm ơn em.”

#2 Kết thúc buổi workshop, mình lái xe chạy ngay đến dự sinh nhật của một người bạn.

Thường thì, trong đám đông, bản tính của mình là sẽ có xu hướng im lặng, ngồi nghe người ta nói từ đầu tới cuối tiệc. Không sao, mình vẫn ổn khi nguyên cả buổi tiệc không nói chuyện với bất kỳ ai.

Cơ mà, khi vô tình nghe lỏm cô bé ngồi sát bên cạnh từng sống ở Nhật một thời gian, mình bắt chuyện thử thì cứ như thế trúng đài, hai đứa nói liên tu bất tận, mặc kệ đồ ăn.

Phải nói là mình nể cô bé ấy thật sự.

Còn trẻ thế mà đã được trải nghiệm cuộc sống ở Nhật, Canada. Điểm thi GRE 160 mấy, IELTS 8.0. Lấy được học bổng. Trải nghiệm các công việc cực nhọc, xuyên màn đêm để kiếm thêm tiền trang trải, nhưng đồng thời cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Săp tới tính apply thạc sĩ ngành tâm lý học bên Mỹ.

“Ôi trời, em giỏi thật sự. Tinh hoa của đất nước đang ngồi cạnh anh đây!”

~~

Mình chợt suy nghĩ, sao cuộc đời thú vị quá nhỉ?

2 cô bé ấy cùng năm sinh, cùng 1 thế hệ đồng trang lứa, nhưng có người thì đầy tài năng với sứ mệnh dễ nhận thấy, dễ nhận được sự kính nể, ngưỡng mộ; có người thì thầm lặng, khó biết hơn, nhưng sứ mệnh của họ cũng quan trọng không kém.

Một cô bé với tri thức và trí tuệ đầy mình, hấp thu được tinh hoa của các nước tiên tiến, rồi đây sẽ góp phần làm cho cuộc sống của nhiều người tốt hơn, thông qua lĩnh vực mà cô bé ấy đã chọn.

Một cô bé với sự thấu cảm nội tâm và tinh thần sâu sắc, đoán định được cảm xúc của đối phương, rồi đây sẽ góp phần làm cho cuộc sống của ít nhất một người tốt hơn, thông qua con đường mà cô bé ấy đang đi.

Bằng cách này hay cách khác, 2 con người đều có cho mình những sứ mệnh riêng.

Có người như ánh mặt trời sáng ngời.

Có người như ánh trăng sáng dịu.

Cả hai thứ ánh sáng đều giúp soi đường cho người lữ hành trên bước đường đời.

Liệu rằng, có khi vì quá mải mê nhìn thứ ánh sáng mặt trời sáng ngời từ “con nhà người ta” mà mình quên mất rằng chính bản thân mình cũng là một thứ ánh trăng tuy không sáng rực, nhưng lại có khả năng dẫn dắt ai đó đang lạc trong màn đêm đen – ở những nơi mặt trời không/ không thèm chiếu tới?

Và thậm chí, cho dẫu bản thân không là ánh trăng, biết đâu sự nhiệt thành – nhiệt tình trong mình ở một thời điểm nào đó, nó như đốt lên ánh đèn, soi rọi hướng đi, khiến những chiếc thuyền ngoài xa tự tin căng buồm đi tiếp trong một bóng đêm không ánh mặt trăng?

Là ánh nắng, là ánh trăng, hay là ánh sáng từ ngọn hải đăng?

Không hiểu sao … sự vô tình gặp gỡ 2 cô bé đồng trang lứa này với 2 tài năng khác nhau, tự dưng nó khiến mình vững tin sống tiếp.

Nếu không là ánh nắng, mình nguyện làm ánh trăng.

Nếu không là ánh trăng, mình nguyện làm người gác đèn ngọn hải đăng.

Sống là cho đi, chứ đâu có giữ lại cho riêng mình?

Credit ảnh: KaritaArt

Ambient sound: Ocean Waves and Seascape at Portland Head Lighthouse at Sunset

Share121Tweet76
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Vươn Lên
Tự Sự

Vươn Lên

Tháng 2 24, 2025
Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau
Tự Sự

Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau

Tháng 2 24, 2025
Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result