AD = Assistant Director
Giữa lúc thiên hạ đang hít hà drama từ cung đấu showbiz, khi mà ở công ty mình cũng nghe các chị em bàn tán; đi ăn tối lại nghe cô hàng xóm kế bên bật livestream, mình vẫn lặng lẽ học tiếp khóa online “Directing Low-Cost Music Videos” trên Domestika để bổ sung thêm kiến thức và kinh nghiệm làm việc suốt ngày chủ nhật vừa qua.
Thiệt tình. Rõ ràng bản thân thỉnh thoảng đăng các post giới thiệu và cho thấy mình là 1 video editor, nhưng không hiểu tại sao mình toàn bị nhận các cuộc gọi:
“Hi Tâm. Ngày … rảnh không? Đi làm thư ký (trường quay) được không?”
Mình có được đào tạo bài bản làm thư ký đâu. Biết gì thì làm đó thôi mà, sao lại cứ kêu mình đi làm thư ký? Vậy nên, khi một tối đang đi học đàn piano:
“Hi em. Chủ nhật tuần này rảnh không? Đi làm AD giúp chị được không?”
“Dạ, ok chị.” cái rụp, bởi vì: yes, có thể chứ! Mình không phải là thư ký nha!
Mặc dù đã đăng ký đi học qua khóa 1st AD từ năm ngoái, trước khi tình hình dịch COVID trở nên căng thẳng, buộc phải giãn cách xã hội, lockdown, nhưng mãi đến tận chủ nhật vừa qua, mình mới có cơ hội đem những kiến thức, những lý thuyết mà mình đã học để thực hành.
Đúng là, như anh Giang đã nói, từ học đến hành nó cách xa lắm.
Dù cũng đã rất cố gắng “ôn bài” lại trước khi lên set, ráng sắp xếp lịch quay tốt nhất có thể, cố gắng lường trước những vấn đề có thể phát sinh để tìm cách giải quyết từ sớm, nhưng cuối cùng thì vẫn bị bể lịch, vài shot không thực hiện đúng ý đồ của đạo diễn vì sắp xếp nhân sự không hợp lý.
Buồn nhất là 1 em kia:
Em: “Anh dự kiến mấy giờ sẽ xong?”
Mình: “Chắc là 10h30 ấy. Anh hy vọng” (dù callsheet mình đã ước tính và ghi là 10h đóng máy)
Em: “Anh là AD mà không giữ lời hứa đúng lịch quay là em không tin anh nữa.”
Và rồi kết quả thì tận 11h20 khuya mới wrap, mới đóng máy. Và một ai đó không còn tin ở mình nữa.
Dẫu cho mình không quen, không biết em đó là ai. Cũng không chắc là mai này có làm job gì chung với nhau hay không. Nhưng, khi có ai đó đặt niềm tin, niềm hy vọng lên mình, rồi mình làm cho người ta thất vọng, tự nhiên mình buồn lòng …
Tuy nhiên, bên cạnh sự đau buồn đó, có những sự đau thương khác lại dẫn đến sự nhận ra, khám phá mới về bản thân.
Chẳng hạn, mình luôn tự nhủ là mình chỉ có khả năng biên dịch. Cứ đưa cho mình một văn bản rồi mình sẽ cẩn thận dành thời gian nghiên cứu và dịch thuật kỹ lưỡng cho.
Còn nếu như kêu mình đi phiên dịch cho một hội thảo, một buổi nói chuyện, một cuộc meeting nào đó thì thôi thôi. Mình không làm phiên dịch được.
Mình đã nghĩ rằng mình không giỏi nhanh nhạy, không có khả năng làm cầu nối ngôn ngữ trực tiếp được.
Cho đến khi …
Ở một cảnh nọ, khi đang nhìn màn hình monitor, đạo diễn nói muốn sắp xếp vị trí dây đèn thế này thế kia.
Ôi trời … mình thề là mình nghe rõ từng lời, từng từ, từng chữ. Thậm chí, mình còn giả bộ bảo đạo diễn nói lại vì mình nghe không rõ. Rồi cho đến khi nghe lại lần hai, mình vẫn không hiểu ý đạo diễn đang muốn như thế nào để brief cho tổ thiết kế.
Ngay sau đó thì mình gọi tổ thiết kế tới. Chị ấy nói y chang những gì đã nói với mình, và tổ thiết kế hiểu được rồi thực thi theo ý đạo diễn.
“What’s wrong with my mind …?”, I whispered to myself.
Rồi, khi mình đã hiểu ý đạo diễn muốn nói gì, mình đi gặp diễn viên, brief lại cho mọi người ý của đạo diễn.
Và thật bất ngờ, trong khi đang brief, một diễn viên kêu lên: “Em thật sự không hiểu anh đang muốn nói cái gì?! Anh nói chậm và từ từ lại giúp em!”
Mình bị đơ vài giây …
Ôi cha … Vậy hóa ra … Không phải là mình không có khả năng phiên dịch, không có khả năng làm cầu nối giữa hai ngôn ngữ vì năng lực ngoại ngữ và độ phản xạ của mình.
Ngay lúc ấy, mình bỗng nhận ra rằng, vấn đề nó không nằm ở khả năng ngoại ngữ. Vấn đề nó nằm ở cách mình xử lý thông tin đầu vào và đầu ra.
Ngay cả tiếng Việt mà nói còn không ra hồn, nói mà người ta không hiểu, nói mà không truyền đạt được ý từ người A sang cho người B thì thôi rồi.
Thêm một sự nhận ra của bản thân là khi mình đang ở giữa bãi đất rộng lớn. Nhiệm vụ của mình là quan sát set quay, coi đạo diễn ra hiệu cần gì thì mình hô lớn lên để mọi người trong ekip biết.
Rất là hài hước và ảo tưởng sức mạnh về bản thân, khi mà mình nghĩ mình đã hét lớn lắm rồi, như một cái tát vả vào mặt:
“Em nói nhỏ quá Tâm ơi! Em tập lấy hơi bằng bụng ấy. Đừng có lấy hơi từ họng.”
Ôi cha … Hóa ra là trước giờ mình nói nhỏ đến thế sao? Ngay cả khi mình đang nghĩ là hét rất là to rồi? Thật thú vị khi biết được điều này …
Với những lỗi lầm, va vấp đã mắc phải, mình về nhà, tìm và học thêm những khóa liên quan để bổ trợ thêm kỹ năng.
Từ đó, một trong những thứ hay ho mà mình phát hiện được là app Cadrage này – một app xác định và tổng hợp phương hướng và thời gian gói gọn vào bản pdf khi đi location scouting.
Cùng với những sự nhận ra ấy, vào cuối ngày quay, mình nhắn tin hỏi thăm xin feedback từ chị đạo diễn, xem chị đánh giá chất lượng công việc của mình như thế nào thì chị phản hồi rằng:
“ban đầu hơi nhát, mà sau quen việc thì năng nổ hơn, nhiệt tình khỏe mạnh ko ngại khổ là 1 lợi thế, về luyện giọng thêm hehe”
Ồ … Ra là vậy …
Đôi khi trong cuộc sống, có những lúc thì tiền nó quan trọng thật đấy. Cái gì có tiền thì mình làm, không thì thôi không làm. Bởi vì, thời gian cũng quý giá, cũng là một dạng tiền bạc.
Giữ lấy và sống theo ý nghĩ ấy thì cũng không có gì sai.
Tuy nhiên, đôi khi, có những công việc hơi thử thách, xa lạ, mệt nhọc mà tiền thưởng không tương xứng, không đáng để mình nhọc công đến thế.
Nhưng, nếu như mình vẫn quyết tâm thực hiện, không vì tiền ít mà không bỏ hết nỗ lực của mình vào, thì phần thưởng mà mình nhận lại có thể sẽ là một thứ gì khác còn quý giá hơn cả tiền thưởng.
Đó là bài học.
Đó là kinh nghiệm.
Đó là giá trị đã được tôi luyện.
Mình nhận thấy có không ít bạn trẻ bị ảo tưởng sức mạnh. Nghĩ mình giỏi và đòi giá cao, nhưng không đủ tỉnh táo để thực sự nhận ra thực lực và khả năng của bản thân đang ở mức nào.
Và, mình cũng thấy không ít người trẻ sợ bị lợi dụng, bị bóc lột.
Ừ thì nếu người ta lợi dụng, bóc lột mình quá đáng thì cũng tức thật.
Nhưng, tự hỏi bản thân mình lại cái đã:
“Mình có giá trị gì đáng để người ta lợi dụng?”
“Giá trị của mình, người ta có cần nó hay không, chưa nói đến việc muốn lợi dụng, tận dụng nó?”
“Giá trị của mình có thể dễ bị thay thế bởi một ai đó khác ngoài kia hay không?”
“Giá trị của mình đáng giá bao nhiêu? Mình có đang ảo tưởng sức mạnh hay không?”
Và, sau khi nghĩ ngợi xong rồi thì hãy làm đi.
Dấn thân đi.
Đừng ngồi đó so đo tính toán chi li làm gì.






Discussion about this post