Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến mình có xu hướng muốn thu mình lại, bớt nói lại, bớt viết lại. Mình bị sốc rất nhiều kể từ ngay đầu tháng 10, khi bất ngờ nhận được tin này từ một người anh:
“Qua kết nối với e, a thấy e có rất nhiều điểm tốt. Nhưng có lẽ điểm yếu của e là sự đa nghi, không đọc vị được người khác. Mà có thể nguyên nhân từ việc không thấu đáo trong nhìn nhận con người mà ra.
E hồ đồ lắm. A nói về ánh mắt của e là như thế. K phải do e cận thị. Mà khi nói chuyện, e ngước nhìn a thì a thấy nó k thật lòng trọn vẹn, nó k đong đầy sự trìu mến, sẻ chia. Nó như dấu hỏi cứa vào lòng người khác đã trao cho e sự chân thành. A thì dễ đồng cảm và bao dung. Nhưng các bạn đồng trang lứa với e thì k thể. E đã đánh mất khá nhiều mối thâm tình rồi. Nếu e tiếp tục như thế thì LỖI LÀ TẠI EM.”
Trước đó nữa, ở lớp học các cách tiếp cận trị liệu tâm lý của thầy Điệp, khi thầy cho cả lớp cùng thực hiện nghệ thuật trị liệu, khi nhìn tranh vẽ của mình, thầy chỉ nói nhẹ nhàng rằng: dường như em không kết nối được với chính mình. Bên trong của em trống rỗng. Em có thử kết nối sâu với chính mình lần nào chưa?
Câu hỏi của thầy dù nhẹ nhàng như vậy nhưng lúc ấy như là một sự đả kích mạnh tới mình.
Và sau đó, những dòng tin nhắn của anh kia nhắn tới nữa như là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình vậy.
Nhằm xác nhận rằng đó là kết luận chủ quan, là sự phóng chiếu của anh ấy lên mình, hay là những người xung quanh cũng đang nhìn nhận mình như thế, mình đã nhắn tin hỏi thăm vài người bạn mà mình tin tưởng.
Lại tiếp tục sốc nữa, những người bạn của mình xác nhận là bạn có cảm nhận giống điều anh ấy nói ở chính mình. Và, những người bạn nhắn thêm những tin khác mà mình dù lịch sự nói cảm ơn đã góp ý nhưng trong lòng như là một vết thương tiếp tục bị xát muối vậy.
“Tại sao … mình trong mắt người khác lại tệ đến vậy? What have I done?”
Rồi trước đó, chị gái của một bạn gọi tới mình, mắng vốn mình là tại sao lại ích kỷ, tính toán so đo với em gái của bạn đến thế. Mình kiểu ngớ người ra, tự hỏi mình tính toán cái gì cơ. Ủa là sao?!
Một lời buộc tội mang tính đả kích đến mình như vậy khiến mình từ bất ngờ, sang tức giận, rồi buồn rầu…
“Tại sao … mình trong mắt người khác lại là kẻ tính toán so đo? What the hell have I done?”
Và, lý do khiến mình không buồn muốn viết gì thêm nữa là, những bài mình viết trên tường nhà như thế này, đối với mình là mình đã đặt nhiều cảm xúc vào trong đó lắm rồi.
Thế mà, có vài người bạn cũng đang tương tác nhiều với mình như hiện giờ có dành thời gian đọc và bảo mình rằng, những bài mình viết như thế này, chẳng có cảm xúc gì mấy cả. Bạn ấy đọc và không cảm nhận được gì.
Mình lại sốc nữa, khi bị nói rằng các bài mình viết không phải là những bài viết mang tính cảm xúc, có thể làm cho người khác đồng cảm.
Và chưa kể, mẹ có gọi điện bảo mình rằng là con trai đàn ông thì bớt chia sẻ chuyện cá nhân lên mạng đi. Không có gì hay ho đâu. Lời nói này của mẹ càng khiến mình muốn thu mình hơn, chẳng muốn viết gì hơn.
Hiện tại, dù không đến mức độ nghèo không còn một xu trong túi, dù mình vẫn có vài job freelance để kiếm cơm qua ngày, nhưng mình vẫn đang thất nghiệp và không có công việc ổn định.
Cũng đã tới ngưỡng cửa tuổi 30 rồi. Đây là thời điểm mà mình bắt đầu thấy bạn bè đồng trang lứa đã đạt được những cột mốc thành tựu nhất định như là địa vị, công danh, tiền tài, nhà cửa, xe hơi, vợ con rồi.
Còn nhìn lại mình, công việc thì không ổn định, tiền tiết kiệm thì đã dành hết sạch cho các sách vở và khóa học. Giờ mà có bước vào một mối quan hệ gì, chưa tính chuyện lập gia đình, mình thật không biết làm sao để xoay tiền mà giúp đỡ cho người con gái mình thương yêu nữa.
Có nhiều điều khiến mình tự ti và muốn rút lại, co lại, thu mình lại, ngại chia sẻ hơn. Mình bắt đầu tự dằn vặt bản thân là mình sinh ra trên đời này để làm gì vậy. Sự tồn tại của mình có ích gì, có giá trị gì.
Cứ nghĩ hoài nghĩ mãi như vậy cho đến khi, mình đọc qua một cuốn sách mang tên “Mắt nói – những tiếng nói được hồi sinh từ mắt”.
Đây là một cuốn sách ghi lại những câu chuyện cảm động của những người không may mắn, vì căn bệnh ALS mà mất đi tiếng nói, mất đi khả năng vận động.
ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) là bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Đây là một căn bệnh hiếm gặp. Bệnh thường bắt đầu với cơn co giật cơ, yếu ở một bên chi hoặc nói chậm. Bệnh này ảnh hưởng chủ yếu đến các nhóm cơ bên trái của cơ thể. Rồi dần dần, căn bệnh ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình kiểm soát các cơ cần thiết để di chuyển, nói, ăn và thở.
Đây là một căn bệnh đầy đau đớn với người ưa thích sự tự do, độc lập.
Mình có thể nghe được, nhìn được, nhưng không thể nói được, không thể cử động được. Toàn thân bất động, không thể làm gì được. Muốn tự sát, tự cắn lưỡi mà chết cũng không được.
Mình có thể được bao quanh vòng tay của những người thân yêu, nhưng chính mình lại cô đơn cô độc trong vòng tay yêu thương đó, khi mà mình không thể kết nối với họ, không thể cất lên tiếng nói, không thể giãi bày bộc lộ cho người khác hiểu.
Khép lại cuốn sách, mình rùng mình rồi tự hỏi:
“Cuộc đời của mình hiện giờ có tệ như người bệnh ALS không?
Mình còn nói được, còn viết được, còn giãi bày được, còn có cơ hội kết nối với người khác được, như thế không phải là một điều may mắn nhiệm mầu với mình rồi hay sao?
And, honestly, you write to impress others, or write to express yourself? If you choose the latter, oh well, why do you have to bother with others’ opinions?”
Yeah, đúng là tại sao mình lại phải quan tâm ý kiến của người khác?
Mình viết, vì mình thích viết, và mình muốn viết.
Việc viết như là hơi thở riêng của mình.
Ai nhìn nhận thế nào thì là chuyện của họ. Miễn mình không đụng chạm gì tới họ thì tại sao mình phải e ngại và dừng lại việc viết?
Nói như vậy, mình không phủ nhận và gạt bỏ hoàn toàn mọi tin nhắn và góp ý của bạn bè về cá nhân mình.
Trong hơn 1 tháng qua, mình đã tự xử lý vấn đề này bằng cách học sâu hơn nữa về human design, về tử vi, về chỉ tay, về nhân tướng học.
Và, những lời nhận xét ấy, quả thật đúng là phản ánh con người của mình.
Trong tâm lý học, có một lý thuyết tên là Cửa sổ Johari.
Tóm tắt ngắn gọn thì có 4 vùng nhận thức. Lần lượt đó là:
1/ Thứ mình thấy và người khác cũng thấy.
2/ Thứ mình thấy mà người khác không thấy.
3/ Thứ mình không thấy mà người khác thấy.
4/ Thứ mà cả mình và người khác đều không thấy.
Lý do cho những lần mình bị sốc là mình đã được nhìn thấy vùng thứ 3/ của bản thân.
Ban đầu khi tiếp nhận lời góp ý của các bạn, mình đều bằng mặt chứ không bằng lòng. Mình thì miệng vẫn cười cảm ơn nhưng lòng từ chối tiếp nhận mọi lời nhận xét của họ về mình, vì mình không tin là mình có những nét tính cách đó.
Mình từ chối đối diện góc tối của bản thân.
Để rồi, khi dùng các môn huyền học là tử vi, chỉ tay, nhân tướng như là tấm gương soi; khi nghiêm túc soi lại bản thân, mình bất ngờ và thừa nhận rằng:
Đúng vậy, mình là một con người thâm hiểm, đầy phán xét, đầy thành kiến.
Vẻ ngoài trông có vẻ ngây thơ với nét mặt đơ đơ, nhưng trong lòng có những sự tính toán ngầm. Mình phải thừa nhận rằng, những ai có thể mang lại lợi lộc cho mình, bằng cách này hay cách khác, mình sẽ chọn tiếp xúc gần gũi, nhiệt tình với họ hơn.
Dù tỏ vẻ thân thiện dễ gần nhưng thật chất mình rất đa nghi và trong người luôn chạy ngầm chế độ đề phòng cảnh giác.
Mình muốn lấy lòng mọi người, theo chủ trương dĩ hòa vi quý, là một “sứ giả hòa bình”, không muốn làm phật lòng ai.
Đằng sau việc học các bùa chú để đáp trả và đối đầu những ai định làm hại mình, đó là một sự tự ti và tổn thương ẩn sâu. Đằng sau sự cảnh giác và sẵn sàng độc ác ra tay trả thù là một sự tự ti, không tin vào chính mình.
Nhìn vào đường chỉ tay, mình biết rằng nếu bây giờ mà mình vội vã bước vào một mối quan hệ với một người con gái nào; nếu như mình chưa giải quyết triệt để các vấn đề tâm lý của bản thân, khoảng tầm năm 35 tuổi, mình sẽ ngoại tình, gây sụp đổ mối quan hệ hoặc cuộc hôn nhân của 2 đứa (nếu mình đã kết hôn trước tuổi ấy). Vì rằng, mình vẫn còn nặng lòng với mối tình xưa.
Nhìn vào khuôn mặt lẫn lá số tử vi, mình biết có vài điềm không hay sẽ xảy đến nếu như từ bây giờ mình không biết tĩnh tâm sửa tính.
Và bước đầu cho việc cải tâm, thay đổi vận mệnh của bản thân là dám đối diện, dám nhìn thẳng, dám chấp nhận tất cả mọi mặt của chính mình.
Việc này không hề dễ dàng, và thực sự là mình đã mất hơn 1 tháng để phản kháng lại những lời nhận xét của người khác về mình.
Và rồi, khi đã dám nhìn nhận, dám công nhận là những góc tối ấy là có ở mình, là con người của chính mình, mình cũng dám tuyên bố rằng:
Con người tôi là thế đấy. Tôi không phải là thánh nhân. Trong tôi vẫn tồn tại những góc tối, góc khuất như thế đấy. Và dù bạn có nghĩ gì, nói gì, tôi vẫn sẽ là tôi.
Góc tối của tôi là thế đấy. Vậy còn bạn, góc tối của bạn là gì? Bạn có dám nhìn thẳng nó, đối diện với nó, dám thừa nhận là bạn có những góc tối ấy hay không?
And yeah, from now on, whatever people may think about me, I will write to express myself. I will not write to impress others.
Credit ảnh: giấy chứng nhận từ lớp tử vi K05 của cô giáo Duyên siêu có tâm với học viên.
Nhạc: Tâm: https://youtu.be/WjPj9XkiYsg?si=faQ0nCHLNevYdCnu
Tâm Đăng Blog © 2022





Discussion about this post