Sáng – trên đường đi làm, lái chiếc xe Cub tà tà đến công ty như bao ngày.
Bỗng.
Một tờ màu xanh xanh 100 ngàn bay bay trên đường, dường như ai đó làm rơi …
Mình dừng xe, nhìn một hồi, tính lao tới lấy.
“Oimeoi, có vẻ là đủ để ăn một bữa ngon lành luôn ấy chứ!”
Tuy nhiên, bản thân nhanh chóng trấn tĩnh, “niệm chú”, đọc một câu mà mình hay tâm niệm: “Cái gì là của mình, thì sẽ là của mình. Cái gì không phải là của mình, thì sẽ không phải là của mình. Karma is real.”
Thế là, dù cũng muốn lấy lắm, nhưng rồi mình đề máy, chạy xe bon bon đến chỗ làm, tiếp tục một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.
–> Bài học 1: Dũng cảm bước đi, bỏ qua cám dỗ cũng là một sự lựa chọn không dễ dàng và đòi hỏi đầy nghị lực.
~~~
Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đó, người viết và người nói chỉ kể tới đó thôi, thì sẽ tạo cảm giác mình là người cao thượng, biết vượt qua cám dỗ.
Tuy nhiên, sự thật thì, mình cũng là một con người bình thường thôi.
Lái xe một hồi, mình tiếc rẻ nên quay đầu xe lại, chạy lại chỗ cũ, tính rằng thôi thì lấy luôn 100 ngàn đó rồi tự nhủ là sẽ “làm từ thiện”.
Cơ mà, Việt Nam mà. Lúc quay lại thì mặt đường còn đó mà tờ tiền còn đâu?
–> Bài học 2: Cơ hội chỉ tới có một lần. Nếu không biết nắm bắt thì cơ hội sẽ bay vô túi của người khác.
–> Bài học 3: Tùy vào người kể chuyện muốn tạo cảm giác gì ở nơi người đọc, người nghe. Họ sẽ đặt dấu chấm câu, dấu kết thúc câu chuyện ở đâu?
~~~
Sau một ngày dài làm việc, tắt máy và chuẩn bị ra về, một cô bé đồng nghiệp đưa mình một tờ giấy với dòng chữ ngọt ngào “tặng anh Tâm” kèm nụ hôn đỏ in lên mặt giấy.
Cô bé nhìn mình, mỉm cười. Mình ngại ngùng đón nhận. Buổi tối hôm ấy có một thứ gì đó thật là ấm lòng.
~~~
Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đó, người viết và người nói chỉ kể tới đó thôi, thì sẽ tạo cảm giác đây là một câu chuyện tình nơi công sở, khi mà cô gái chủ động tỏ tình với chàng trai.
Tuy nhiên, sự thật thì, đó chỉ là tips and tricks mà cô bé ấy áp dụng để đồng nghiệp vui vẻ nhận task và xử lý công việc, dựng clip để gửi cho khách hàng nhanh nhanh giùm một chút mà thôi.
–> Nhắc lại bài học 3: Tùy vào người kể chuyện muốn tạo cảm giác gì ở nơi người đọc, người nghe. Họ sẽ đặt dấu chấm câu, dấu kết thúc câu chuyện ở đâu?
–> Bài học 4: Cùng một sự việc, người kể chuyện sẽ chọn nhấn mạnh, highlight những chi tiết nào đó để tạo một cảm giác mong muốn ở nơi người nghe. Vậy nên, không những chú ý người kể chuyện chọn kết thúc câu chuyện ở đâu, mà cách họ kể câu chuyện ấy như thế nào.
Nhạc: [Cover lời Việt] THẾ GIỚI RỘNG LỚN VẬY EM VẪN GẶP ĐƯỢC ANH





Discussion about this post