Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Thất Nghiệp, Thất Bát, Nhưng Không Thất Chí

Tháng 11 28, 2021
Thất Nghiệp, Thất Bát, Nhưng Không Thất Chí

Từ 5K của Bộ Y Tế về:

Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế, giờ đây, nhiều người dân đã phát triển một trạng thái “bình thường mới” với 5K khác:

Không thu nhập – Không công việc – Không khách – Không tương tác – Không tương lai.

Từ đầu tháng 6 tới nay, rất nhiều người đã không thể được tung tăng ra đường. Tới nay cũng đã gần 2 tháng rồi mà vẫn không biết được chính xác ngày nào thì mới có thể hoạt động lại được như ngày xưa.

Nhà nào có của ăn của để thì thèm ăn ngon. Thèm cơm tấm, bún bò, bún riêu, hủ tiếu, bánh canh, trà chanh, trà sữa… Đặc biệt, với những tín đồ ẩm thực (food lover) thì thật sự là ác mộng khi mỗi ngày cứ ăn đi ăn lại vài món.

Còn, nhà nào không có của thì lo lắng miếng ăn, không biết ngày mai, ngày mốt sống như thế nào, nuôi mấy miệng ăn còn lại ra sao.

Người nghèo có nỗi khổ của người nghèo. Người khá giả cũng có sự chật vật riêng của họ. Mỗi người mỗi cảnh.

Xung quanh mình giờ đây gần như chỉ toàn là nước mắt của sự lo lắng, giận dữ, phẫn nộ; của sự chán nản, thất vọng, bất lực.

Mình vẫn nhớ khi đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài gói mì ăn cứu đói, lúc đi về nhà trở lại, mình có tạt ngang qua 1 nhà của 2 anh chị bán bún riêu.

Cửa thì mở vừa đủ. xe đẩy bán hàng thì im lìm. Bên trong nhà bật 1,2 bóng đèn không sáng lắm. Hai anh chị thì bắt hai cái ghế ngồi cạnh nhau, nhìn ra ngoài đường.

Khi ánh mắt mình chạm vào ánh mắt của 2 người, mình đọc được sự lo lắng, sợ hãi đó. Một nỗi sợ có thật.

Tiền đâu để trang trải tiền nhà, tiền điện, tiền nước? Mình thì ăn gì cũng được, để sống là được. Nhưng còn tiền đâu để lo cho con nhỏ (hai anh chị này có con nhỏ).

Mặc dù minh vẫn còn độc thân, chưa kết hôn, có thể không thể hiểu trọn vẹn nỗi niềm của những người đã có gia đình. Nhưng với những trải nghiệm, vốn sống xã hội tương đối kha khá mà mình đã trải qua trước giờ, mình có thể đồng cảm được trăn trở của hai anh chị.

Xung quanh hai anh chị chỉ toàn là nước: nồi nước lèo bún riêu không biết bán cho ai, những hạt mồ hồi li ti vì dốc đầu suy nghĩ cách kiếm sống, những giọt nước mắt khóc thầm: “Rồi giờ tính sao đây?”

Rồi, lướt web, đọc vài trang báo mạng, bản thân lại càng ngán ngẩm bởi sự nhiễu nhương, khôi hài của cái xã hội mà mình đang sinh sống tồn tại này.

Vụ scandal của chú Hoài Linh vừa qua và bị ném đá dữ dội là “trúa hề” có lẽ là khúc dạo đầu cho những màn tấu hài hoành tráng hơn: những màn tung hứng giữa “tung đồn” và “bác tin đồn”, của những đạo luật áp thuế, của những vụ xử phạt để chạy đủ KPI, của những hoa khôi, của những ông ngoại quyền lực ngầm nào đó.

Giữa bao sự khôi hài, cười ra nước mắt chất chứa đầy sự tiêu cực như thế, nếu là mình, mình sẽ chọn cách sống gì đây?

Đã nghèo, không có tiền rồi nhưng vẫn cứ đâm đầu, tìm tới thuốc lá và rượu bia để quên sầu? (mấy ông hàng xóm của mình mấy ngày nay, trùm luôn .. Đi đổ rác lúc nào cũng thấy toàn mấy lon bia và gói thuốc không)

Nằm dài thườn thượt, ngủ mỗi ngày không biết bao nhiêu tiếng chỉ để muốn thời gian trôi qua nhanh đi, chóng bình thường lại đi để mình còn đi tung tăng đó đây?

Tìm đọc những tin tức, bài báo chứa đầy sự tiêu cực rồi mỉa mai, châm biếm, dồn sự chú ý của mình vào nó để nhằm vơi bớt nỗi lo thật sự của bản thân? (khá nhiều post mỉa mai châm biếm mà mình đã bắt gặp)

Cày phim, hết series này tới tập phim nọ? (trừ những người làm trong ngành phim, coi không chỉ để giải trí mà còn để học hỏi thêm phong cách kể chuyện, góc máy, nhịp cắt dựng thì mình không nói làm gì)

Thật rất dễ chọn cách sống buông thả ngay trong giai đoạn này, đặc biệt là khi thành phố lại siết chặt hơn chỉ thị 16, cấm người dân ra đường từ 6h chiều đến 6h sáng.

Sống như thế nào giữa thực tại này đây?

Có một câu hỏi như thế này:

Trong 20 năm nữa, nếu ngồi lại, kể cho con cháu nghe về cách mình đã đi qua giai đoạn này, mình sẽ muốn kể cho con cháu điều gì, đặc biệt trong cách mình hành xử?

Mình sẽ sống như những cách mình đã viết ra phía trên, hay mình sẽ sống một cách bình tĩnh, thích ứng hơn.

Nếu nhà có con cái, không có tiền mua tã sữa đủ cho con, thì có làm sao?

Thì có làm sao đâu?

Gọi phương trình %tiền + %thời gian-sáng tạo = 100%kết quả mong đợi

Nếu vế tiền mình không có nhiều, thì mình tìm cách động não, suy nghĩ làm sao để đạt được kết quả mong đợi thôi. Cân bằng phương trình bằng thời gian và sự sáng tạo.

Nhà mình ngày trước cũng nghèo khó. 5 con người ngủ chung một phòng. Nhớ hồi đó gián nhện bò luôn lên cả người mình là hiểu không gian sống nó tồi thế nào rồi. Thế mà, bố mẹ vẫn nuôi nấng mình thành người ok như bây giờ đó thôi.

Có internet, có thắc mắc gì thì google là ra những lời gợi ý thú vị, như là “nuôi con 0 đồng” đó thôi.
Ví dụ: https://vietnamnet.vn/…/ba-me-tre-nuoi-con-0-6-tha-ng…

Nếu nhà nghèo, khó khăn quá, không biết kiếm miếng ăn ở đâu, thì đừng quên là chính phủ chính quyền đúng là có những màn tấu hài mà nhiều người có thể vặn vẹo để châm biếm, nói móc; nhưng vẫn có những chính sách hỗ trợ cho dân nghèo, dù không nhiều.

Hoặc, số tiền trợ cấp quá ít ỏi, không đủ sống được, thì cũng đừng quên rằng con người Việt Nam mình sống có nghĩa có tình, đùm bọc yêu thương nhau lúc hoạn nạn.

Vẫn có những nhóm tổ chức phát quà từ thiện liên tục. Người dân ở các tỉnh thành khác vẫn nhiệt tình san sẻ miếng ăn cho nhau.

Thậm chí, còn có một vài app kết nối người cần – người có như thế này
Link: https://www.facebook.com/vinhlq/posts/10223592177185837

Nếu nhà có điều kiện, dư dả một chút để sống qua mùa dịch rồi mà thèm ăn ngon quá, sao không tranh thủ cơ hội này để học tập thêm kỹ năng nấu ăn – nấu những món mới, độc, lạ mà mình không nghĩ sẽ thực hiện?

Khi trở lại trạng thái bình thường như xưa, chắc chắn là sẽ rơi vào lại vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Nó quay vòng quay vòng không biết đến khi nào mới ngừng lại.

Vậy, tranh thủ lúc nó đang bị chặn đứng, bị bắt dừng lại rồi, sao không tranh thủ thời gian quý giá, hiếm hoi như thế này?

Với bản thân của chính mình, may mắn là nhà cũng có chút điều kiện nên không quá lo lắng về miếng ăn. Mình chỉ cần ăn để sống qua ngày là được rồi, cho dẫu có ăn đi ăn lại hoài một vài món.

Thời gian vừa qua, như hình minh họa cho bài post này, sau khi thực hiện xong xuôi các nhiệm vụ, công việc được giao, mình dành hết quãng thời lượng còn lại trong ngày để miệt mài học tiếng Tây Ban Nha.

Học điên cuồng. Cứ rảnh tay là ngồi học đến khi tắt nắng, tắt đèn đi ngủ.

Thành quả là giờ đây, mình đã có thể tự tin tra từ điển Tây Ban Nha – Tây Ban Nha (từ điển đơn ngữ, chỉ toàn giải thích từ mới bằng tiếng Tây Ban Nha), đọc hiểu các mặt chữ tương đối, nghe khá rõ phát âm, bắt nhịp được người nói.

Es muy bueno. En resumen, los resultados son muy esperanzadores.

Đồng thời, mình cũng dành khoảng 10% thời gian rảnh để học phiên âm tiếng Trung, với mục đích là có thể phát âm đúng, giao tiếp được với người Trung để khi hoàn thành mục tiêu chinh phục tiếng Tây Ban Nha, mình sẽ học qua tiếng Trung để mai này có thể tự cầm passport rồi bay qua Trung Quốc, đi vào chợ để tìm kiếm nguồn hàng để nhập về.

Khá hứng thú và như là một thế giới mới với mình khi giờ đây, dù không hiểu hết các mặt chữ, có thể nói là mình mù chữ, mù Hán tự, nhưng mình có thể đọc được phiên âm pinyin để phát âm cho đúng rồi này. (à cũng không hẳn là mù vì mình cũng có sẵn vốn Hán tự phồn thể mà đã học tiếng Nhật trước đó)

Hiện tại, mình rảnh rảnh sau khi học xong tiếng Tây Ban Nha thì nhảy qua luyện đọc thêm các bài tiếng Trung theo chuỗi clip 999 lá thư dành cho chính mình như thế này. Cũng khá okay:

Luyện nghe tiếng Trung [999 Bức thư viết cho bản thân ] Bức thư thứ 1: https://youtu.be/ebVs6z_7y1A

Và cùng với đó, mình đang lên đề cương, đang viết tiếp cho hoàn thành cuốn sách đầu tay của mình. Hy vọng sang năm sau, cuốn sách đầu tay ấy sẽ được lên kệ sách của mấy nhà sách mà mình thường hay lui tới.

Không tham vọng sẽ là best-seller, vì mình biết mình chẳng là ai, và cũng chẳng nổi tiếng gì cho cam. Và mình cũng đã biết tình trạng “sách chết” của nhiều tác giả đầu tay rồi. Dù gì, chỉ cần có được cảm giác nhìn cuốn sách của mình có mặt ở các nhà sách thì với một người rất yêu sách vở như mình thì thật là vui hết biết rồi.

Quay trở lại câu hỏi trước:

Trong 20 năm nữa, nếu ngồi lại, kể cho con cháu nghe về cách mình đã đi qua giai đoạn này, mình sẽ muốn kể cho con cháu điều gì, đặc biệt trong cách mình hành xử?

Mình có thể điềm tĩnh, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn (bittersweet feeling) kể với con cháu rằng:

苦くて甘い今を生きている – Ông vẫn sống giữa hiện tại cay đắng đó.

Failure

Ảnh minh họa: Các khóa học tiếng Tây Ban Nha mà mình đã và đang học trên Skillshare.
Tegami Choir version (Vietsub)

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result