Hôm nay là bữa cuối cùng của môn lịch sử tâm lý học – lớp 2. Đúng kiểu tính chất đi học tâm lý, các thầy cô thật là “tâm lý” và thỉnh thoảng tổ chức những hoạt động thiệt là ý nghĩa.
Một trong những hoạt động của buổi học cuối cùng ở môn này là:
Mỗi người dán một tờ giấy trắng ở phía sau lưng.
Mỗi người sẽ đi viết lên những cảm nghĩ, những lời chúc tốt lành của mình dành cho người khác.
Đồng thời, mỗi người sẽ đón nhận mà không mong cầu những lời chúc tốt đẹp, những cảm nhận của người khác về mình.
Bài tập chỉ đơn giản thế thôi mà mình xúc động lắm. Như muốn khóc ấy.
Vì lâu lắm rồi, mình mới sống lại được cái cảm giác tựa như ngày chia tay cuối cấp 3 năm lớp 12. Ở buổi học cuối cùng ấy, đứa học sinh nào cũng ôm nhau khóc lóc, chia tay quyến luyến bịn rịn, rồi cùng nhau ký tên, viết lời chúc tốt đẹp lên chiếc áo trắng học trò.
Lâu lắm rồi, mình mới trải nghiệm lại cái cảm giác có nét bút ngọ nguậy nhột nhột trên lưng, cái cảm giác mà mình biết là ai đó đang viết nên những lời chúc tốt đẹp dành cho mình.
Điều đặc biệt của hoạt động này là mình không biết được, hoặc nếu có biết thì cũng không nhớ, không rõ chính xác là lẫn trong những dòng chữ ấy, chữ nào là của người nào.
Mình có nhờ cô giảng viên là cô Mộng Chi viết lên cho mình vài lời chúc và cảm nhận của cô về mình, Cơ mà thật thì mình chẳng biết đâu là nét chữ của cô nữa.
Thú vị thật sự.
Hiện thời, sống giữa một thế giới, giữa những nơi mà nhiều người thích nói xấu sau lưng nhau đến phát quen và nhàm chán, khi được trải nghiệm hoạt động ngày hôm nay, dù ngắn ngủi thôi, nhưng mình đã sống trọn vẹn trong giây phút viết tốt sau lưng.
Nói xấu sau lưng và người đó không hay biết. Cảm giác vừa tội lỗi nhưng cũng hả hê thích thú.
Viết tốt sau lưng và người đó không chắc là hay biết chính xác đâu là lời của mình. Cảm giác thật ngập tràn lòng yêu thương và miệng mỉm cười bình an.
Và rồi, khi đọc những dòng chữ mà các anh chị, cô giáo và bè bạn viết dành tặng mình, mình xúc động quá.
Xin chân thành cảm ơn cô và các anh chị rất nhiều về những lời chúc tốt đẹp này. ![]()
Một phiên bản khác của bài tập này mà cô đã cho làm ở lớp 1 là:
Chia ra thành 2 nhóm. Tạm gọi là nhóm A và nhóm B.
Nhóm A sẽ bịt mắt lại, ngồi yên lặng và chỉ nghe được tiếng chứ không thấy gì.
Nhóm B sẽ từng người nói lên lời chúc phúc hoặc cảm nhận về một người nào đó trong nhóm A. Không nói tên của người đó.
Sau khi nói lời yêu thương xong, người của nhóm B mà đã nói lời đó sẽ chạm lên tay 1 người của nhóm A.
Người của nhóm A khi biết là mình đã được chạm tay hay chạm vai thì sẽ biết được rằng, những lời yêu thương và cảm nhận đó là dành cho chính họ.
Ôi … các hoạt động này thú vị thật. Hy vọng sẽ có một ngày, mình có thể tự tổ chức lại được hoạt động này trong một nhóm nhỏ nào đó của riêng mình.





Discussion about this post