Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Bắt Đầu Hành Trình Học Hỏi Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Tháng 7 5, 2023
Bắt Đầu Hành Trình Học Hỏi Ngôn Ngữ Ký Hiệu

“Người điếc có thể làm được mọi thứ, trừ việc nghe”.

Đó là câu mở đầu giới thiệu buổi học đầu tiên của mình ở lớp ngôn ngữ ký hiệu. Và, mình rất xúc động về câu mở đầu này.

Trước đến giờ, mình tự tin và tự hào rằng mình có khả năng lắng nghe người khác. Mình có thể cho người khác được cảm giác rằng đang có ai đó đang dành toàn tâm toàn ý lắng nghe mình.

Ăn nói thì mình không giỏi. Viết lách thì chưa giỏi. Nhưng lắng nghe thì mình tự tin làm được tốt. Kỷ lục lắng nghe của mình đến giờ là 5 tiếng rưỡi ngồi nghe liên tục (không hiểu sao bạn ấy lúc đó lấy đâu ra năng lượng mà nói khiếp thiệt … )

Thành thử ra, với kỹ năng về ngôn ngữ ký hiệu mà mình bắt đầu học này, mình có thể nâng tầm lắng nghe của mình lên một mức độ mới: “lắng nghe” người khiếm thính “nói”.

Bản thân mình có mặt ở lớp học trong buổi đầu tiên như ngày hôm nay là một bước ngoặt. Mình đã vượt qua được câu hỏi “học cái này để làm gì?”

Mình biết tới ngôn ngữ ký hiệu ngay từ năm nhất đại học rồi. Lúc ấy, mình thấy ngôn ngữ của những ngón tay bay như thế này hay quá, thú vị quá, muốn đi học quá.

Nhưng rồi, một phần vì không dư dả tài chính, phần khác là vì tự vấn bản thân trước khi bị người khác chất vấn:

“Học cái này để làm gì? Rồi dùng nó vào việc gì? Có kiếm tiền được từ nó hay không?”

Lúc ấy, mình không trả lời được những câu hỏi ấy.

Mình không biết học để làm gì, có ích lợi gì, có kiếm được đồng nào, hoặc ít nhất có thể hoàn vốn được hay không. Xung quanh mình cũng không có người thân hay bạn bè nào bị câm điếc cả, nên nếu mà gọi là lấy lý do đi học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp tốt với họ thì quả thật rằng, mình không có lý đo như thế.

Ngoài việc “thích thì học thế thôi”, mình chẳng có một lý do nào khác để đi học cả.

Rồi thì, mình cứ ngâm luôn việc học từ dạo ấy. Chả biết học để làm gì khác ngoài việc thấy thích thích thì học thôi.

Rồi sau đó, mình cũng đã có những trải nghiệm thú vị khi giao tiếp trực tiếp với một người bạn khiếm thính người Đức, khi mà mình và bạn ấy ngồi ghế đá ngay cùng nhau, đối diện ngay trước mặt nhau, nhưng lại mở điện thoai ra nhắn tin để có thể hiểu ý được của nhau.

Cơ mà, quả thực là trải qua cũng gần 10 năm kể từ lần đầu có ý định đi học ngôn ngữ ký hiệu rồi, cho đến tận bây giờ, mình vẫn không biết, không trả lời được một cách thật thuyết phục rằng, mình đi học ngôn ngữ ký hiệu này để làm gì.

Và, mình cũng chẳng cần phải đợi có được một lý do hợp lý để đi học nữa.

Tại sao câu trả lời “mình thích thì mình học thôi” lại không đủ?

Nếu nó không thuyết phục được người khác, thì có đã sao?

Tại sao phải đợi sự bằng lòng, chấp thuận của người khác thì mình mới có thể được phép làm? Tại sao niềm vui thích của mình phải đợi sự cho phép của người khác?

Những gần 10 năm, mình đã đợi, đã đi tìm câu trả lời. Để rồi rốt cuộc nhận ra và chấp nhận rằng, câu trả lời vốn dĩ đã có từ ngay lúc ban đầu rồi.

Và khi mình quyết định đi học luôn, mặc kệ người khác nghĩ gì, thì một thế giới mới mở ra ngay trước mắt mình.

Ôi … lẫn trong dòng người đang hối hả chạy ngược xuôi ngoài kia, có tồn tại một nhóm người nhìn bề ngoài thì cứ nghĩ là họ bình thường đấy, nhưng họ chẳng thể nghe được gì mọi thanh âm đang diễn ra xung quanh họ.

Thế giới của những con người âm thầm và sống với những ngón tay bay.

Thế giới của những con người mà cửa ngõ để tiếp nhận thế giới này, hầu hết là chúng đến và đi vào cửa ngõ của đôi mắt, của thị giác.

Với bài học đầu tiên, với những lời giảng đầu tiên về một nhóm người câm điếc thiểu số ở ngoài kia, bỗng nhiên mình trào lên một lòng biết ơn sâu sắc.

Ôi trời ơi … Phúc lành mà mình đang nhận được, những thứ mà mình cho là hiển nhiên, nhưng chúng không hề là một sự hiển nhiên đối với một số nhóm người.

Với đôi tai lành lặn, mình có thể nghe được nhạc, có thể sử dụng âm nhạc như một công cụ để kết nối tâm trí, kết nối tâm hồn.

Với đôi tai lành lặn, mình có thể học đại học một cách ít tốn kém (người khiếm thính muốn học đại học thì cần thuê phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, giá ưu đãi nhất cũng là 300k/buổi)

Với đôi tai lành lặn, mình có thể nghe và gọi, làm những tác vụ để tồn tại và phát triển thật tốt trong xã hội này.

Chỉ với đôi tai lành lặn và có thể nghe được, mình đã có thể làm được vô số điều không là hiển nhiên với cộng đồng người khiếm thính rồi.

Vậy mà, đã có lần nào mình thật sự biết ơn vì được sinh ra đời với đôi tai lành lặn này chưa?

Câu trả lời là: chưa.

Vì mình đã có bao giờ đánh mất đâu, đã bao giờ sống thiếu nó đâu để mà biết quý trọng nó?

Con người ta chỉ thường biết quý trọng những thứ gì mà một khi họ đã đánh mất chính nó.

Vẫn còn đó là cả một hành trình dài dể mình tiếp tục khám phá ngôn ngữ ký hiệu. Tuy nhiên, giờ đây, mình đã có thể tự tin trả lời được cho câu hỏi “Đi học ngôn ngữ ký hiệu để làm gì?” rồi.

Câu trả lời đó là: để biết ơn sâu sắc hơn về đôi tai và giọng nói của chính mình.

Nhạc: LIT – Koe no Katachi OST (聲の形) Fingerstyle Guitar Cover
Link: https://youtu.be/A7GL8UvIWs0

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Vươn Lên
Tự Sự

Vươn Lên

Tháng 2 24, 2025
Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau
Tự Sự

Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau

Tháng 2 24, 2025
Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result