“Bây giờ có 2 người con gái. Một người xinh xắn, đẹp đẽ nhưng bên trong chẳng có gì, rỗng tuếch. Một người con gái còn lại thì bề ngoài chẳng có gì đẹp, nhưng bên trong lại đầy nội lực, rất giỏi. Nếu là em, em sẽ chọn ai?”
“Thì em có lẽ sẽ chọn người hợp nhãn với em trước.”
“Tóm lại là em chọn cô gái đẹp, phải không?”
“Dạ, em sẽ chọn cô gái đẹp. Nhưng nói vậy không phải là em không chọn cô gái không đẹp kia. Từ từ em sẽ tìm hiểu.”
“Bao giờ em mới chịu tìm hiểu?”
Khi cuộc tranh luận đang vào hồi gay cấn với chủ đề “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, là khán giả ngồi nghe phản biện, mình bỗng thấy thú vị khi phía ban giám khảo chất vấn một câu như thế:
Bao giờ thì mới chịu tìm hiểu người mà có ngoại hình không xinh đẹp, không “hợp nhãn” với mình?
Người đời hay nói: “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Và, người đời cũng đề cao rằng, với cá nhân của một con người thì nội lực, phẩm cách, tư chất, những thứ nằm bên trong thì tốt hơn là những gì thể hiện ra bên ngoài, giống như là ngoại hình, quần áo, tóc tai, những thứ trang sức phù phiếm.
Cơ mà, nói là một chuyện, hành động thực tế là một chuyện như thế nào?
Theo quan điểm của nhiều người mình gặp, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Cơ mà, mình thấy rằng, thời nay, phụ nữ cũng yêu bằng mắt luôn.
Một cá nhân là trai hay gái, dù có tài giỏi, phẩm giá tốt vời vợi đến mấy, lớp “gỗ” vững chắc đến mấy, mà ngoại hình, lớp “sơn” nhem nhuốc, nhớp nháp, xuề xòa, xấu xí thì mấy ai chịu để mắt, để tai, để tâm mà tìm hiểu?
Từ điều này, mình cảm thấy có sự liên kết với một sự kiện vừa xảy ra mà ban đầu nó đã đem lại cho mình sự tiếp nối tiếc nuối.
2 năm về trước, tại một sự kiện nọ ở Dreamplex do TeamX tổ chức, trong khi đang dạo quanh để tìm hiểu các mô hình triển lãm, mình nhận thấy có 1 bạn nữ là lạ. Bạn nữ ấy cứ đi tới từng khu trưng bày triển lãm, hỏi rất kỹ và rất sâu những thứ liên quan.
Trông bạn nữ ấy rất tò mò, ham học hỏi, muốn tìm tòi cái mới.
Tại giây phút ấy, mình bị cuốn hút bởi sự tò mò của bạn. Kèm theo đó là nụ cười tươi tỏa nắng khi nhận được những câu trả lời.
Càng bị cuốn hút hơn khi dắt xe ra về, chuẩn bị ra khỏi cổng rồi, mình thấy bạn ấy đứng trò chuyện rôm rả với bác bảo vệ.
Phải nói là mình rất rất thích bạn ấy, thích cái cá tính tò mò về mọi thứ – cái kiểu tò mò không phải là truy vấn đến cùng, nhằm tìm ra một điểm tiêu cực hoặc là công kích cá nhân như mình đã thấy ở một vài người.
Mà là, đó là kiểu tò mò vì một sự mong mỏi hiểu biết, muốn mở rộng tri thức của bản thân. Một sự tò mò để giúp bản thân khai sáng, chứ không phải kiểu tò mò tọc mạch.
Nếu có ai hỏi một trong những điều hối tiếc của bản thân mình là gì thì điều đó là: đã không dám tiến tới bắt chuyện, hỏi xin thông tin liên hệ để làm quen người con gái ấy.
Dù sau đó mình có cố gắng tìm thông tin của người con gái này, ngồi săm soi từng cá nhân đã ấn like hoặc tương tác các bài viết, các album ảnh trên fanpage, comment trong tấm hình có dính bạn đó, hỏi có ai biết người con gái trong ảnh là ai không.
Thậm chí, mình còn hỏi xin ban tổ chức cung cấp giúp mình thông tin những người đã tới check-in tham dự (và ban tổ chức đã không cho, vì lý do bảo mật thông tin cá nhân).
Nhưng, có lẽ là không có duyên nên không tìm lại nhau được.
Cho đến khi …
Tối, 10 giờ hơn, kết thúc một vở diễn của một thầy mà mình đang theo học lớp biên kịch, khi đang trên đường ra bãi xe để lấy xe, một hình bóng lướt ngang qua mặt mình …
Thoáng nhìn hình bóng ấy.
Rồi, khi hai mắt chạm nhau
Mình rùng mình!
“Có phải đây không? Có phải là người con gái mình đã bỏ lỡ 2 năm về trước?”
Hơn 2 năm qua, bản thân cũng chăm chỉ đi nhiều event, học biết bao nhiêu lớp, gặp biết bao nhiêu người, nhưng, khi một người con gái xa lạ kia bước ngang qua, chợt mình linh cảm người con gái này và người con gái 2 năm về trước là một…
Vẫn nhớ, cảm giác khi 2 ánh mắt chạm nhau đó, dù có lẽ người kia không biết và không quan tâm mình là ai, nhưng mình thì có cảm giác như cái từ:
恋の予感 (Koi no Yokan)
Đó là cái cảm giác mình có khi lần đầu gặp một ai đó, có thể chưa yêu ngay, nhưng vẫn quý mến, và dự cảm rằng một ngày nào đó, chắc chắn mình sẽ yêu người này.
Và, lại một lần nữa, không hiểu sao mà mình bỗng nhút nhát, chần chừ. Mình đã không tiến tới, cất lời làm quen.
Và, lại một lần nữa, mình để cho người ta lặng lẽ trôi qua đời mình.
Khi người ấy lái xe đi khỏi rồi, mình đứng đó, ngẩn tò te, tự hỏi bản thân mình đã làm gì mà lại mang tới một nỗi hối tiếc nữa như thế này. Cứ tiến tới làm quen thôi chứ có gì đâu? Tệ nhất là bị từ chối vì người ta sợ hãi, không muốn giao thông tin cho người lạ thôi mà.
Đúng rằng, ban đầu, bản thân mình vẫn còn cứ tự trách cứ. Nhưng rồi, khi sau đó có thời gian tĩnh lặng, suy nghĩ lại, liên kết với những gì mình nghe được khi tranh luận về vấn đề “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. mình bỗng nhận ra rằng:
Ô … Cái nét tính cách mà mình rất rất thích ở người con gái ấy … liệu chăng rằng chỉ có người con gái đó mới có?
Có phải rằng, vì ban đầu người con gái ấy hợp nhãn với mình, trông ưa nhìn, xinh xắn nên mình mới bắt đầu để mắt, để tâm, đặt sự chú ý muốn tìm hiểu sâu hơn?
Nếu như, ngay từ đầu, người con gái ấy không hợp nhãn, không xinh xắn, không ưa nhìn, thì liệu mình có còn quan tâm?
Ồ …
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ừ thì vẫn đúng.
Nhưng, dù sao, lớp sơn cũng là nhằm để bảo vệ lớp gỗ mà, phải không?
Chợt tự cảm, đôi lúc, khi đã vượt qua được những cảm xúc đau buồn nào đó; vượt qua được những sự hối tiếc và cho bản thân giây phút tĩnh lặng, đặt câu hỏi, mình sẽ tìm thấy những bài học cần phải học.
Gửi người con gái ấy:
Nếu có duyên gặp lại nhau thêm lần thứ 3 nữa, chắc chắn rằng, mình sẽ không ngần ngại tiến tới bắt chuyện với bạn:
“Chào bạn, dường như mình đã gặp bạn 2 lần rồi. Bạn còn nhớ mình chứ? Còn mình thì luôn nhớ tới bạn.”
P/S: Khi kể lại nỗi hối tiếc cho bà chị đi coi kịch cùng mình, bà chị kêu:
“Ôi trời cái thằng này! Mỗi lần gặp mày là tao toàn nghe mày hết nói crush em này rồi tới em nọ. Em cũng nhiều tình cảm phết đấy! Sống nhẹ nhàng như chị mày đi. Chỉ quan tâm tiền và công việc, hết. Như thế có yêu đời, nhẹ lòng hơn không?”
Ờ ha … ngay cả thầy bên lớp lồng tiếng cũng nói rằng, trong bài hồi ký cá nhân mà mình viết, toàn là con gái với con gái không.
Ôi … Tâm nhiều tâm tình quá …
Nhạc: 素敵じゃないか / ビーチボーイズ The Beach Boys – Wouldn’t it be nice
P/S: Nếu có ai tình cờ biết được bạn nữ trong ảnh này là ai thì cho mình biết thông tin về bạn nữ ấy với nhé. Mình xin chân thành cảm ơn.





Discussion about this post