Dẫu cũng đã biết rằng, cuộc đời sẽ có nhiều số phận khác nhau. Nhưng, chính những người bạn đồng trang lứa với mình, mỗi người có một số phận khác nhau. Nghĩ và ngẫm cho số kiếp của mỗi người.
1/ Sáng mùng 3 Tết, đang chạy xe loanh quanh ngắm bông ngắm hoa bày bán dọc đường nhân ngày Valentine, bất chợt, mình nhận ra 1 ai đó trong đám đông …
Một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, đeo một chiếc túi xách nhỏ, trên tay là một xấp vé số. Khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, với vẻ bề ngoài hiền hiền thân quen …
Rồi khi 2 ánh mắt chạm vào nhau
“Ủa … ủa ủa …”
Cậu con trai ấy nhìn mình rồi ngó lơ, quay mặt đi.
“Ủa … không nhớ tên … tên gì ta … mình có nhìn nhầm không? Sao mà … giờ đi bán vé số rồi sao…?”
Không biết mình có nhìn nhầm hay không … nhưng dáng người, khuôn mặt, và ánh mắt của người con trai ấy rất rất giống một người bạn thời cấp 3. Dù rằng hồi đó hai đứa không nói chuyện gì nhiều với nhau, chỉ biết nhau rồi thỉnh thoảng bắt chuyện này nọ …
Sao mà giờ số phận đưa đẩy kiểu gì mà sáng mùng 3 Tết này, vừa là ngày lễ tình nhân Valentine, vừa là ngày để đi chúc Tết các thầy cô, dù gì thì vẫn còn đang là “trong mùng, trong Tết” mà đã phải bươn chải, cầm xấp vé số đi bán rồi?
Buồn nhất là … có vẻ bạn đã nhận ra mình, bạn tự ái và bạn tránh mặt mình?
Không biết gia cảnh của bạn ra sao, nghèo khó từ trước giờ hay sao. Nếu quả thật vậy, khi còn đi học thì còn có thể thoải mái nói chuyện với nhau không câu nệ gì.
Giờ thì bước ra ngoài xã hội rồi, vì sự chênh lệch về kinh tế, tài chính, địa vị mà đôi khi chỉ muốn mở lời “Ah, xin chào! Lâu quá không gặp!” cũng thật khó …
Còn bao nhiêu người bạn ngày ấy cùng nhau vui đùa nói chuyện, đã mấy năm nay không liên hệ, không biết tung tích ở đâu. Có lẽ nào vì mặc cảm nên các bạn đã âm thầm tự xa cách mọi người?
Dù sao, bán vé số cũng là một công việc chân chính, lương thiện mà?
2/ Về kể chuyện này cho nhà nghe, bố mình kể ngày xưa bố học cũng không phải giỏi gì. Trong lớp có đứa kia đạt danh hiệu học sinh giỏi mấy năm liền.
Mỗi lần copy bài là cứ ích kỷ che che, không chịu cho coi vì muốn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi.
Bố kể rằng hồi đó cũng tủi thân, nghĩ là bản thân bố học không giỏi, sau này lại long đong lận đi đi buôn bán bươn chải này kia chắc sẽ không có cuộc sống tương lai tốt bằng người bạn học giỏi.
Nhưng rồi giờ thì, bố mẹ đã cùng nhau xây dựng cơ ngơi làm ăn rất tốt, mua được mấy căn nhà. Còn người bạn học giỏi năm xưa thì giờ đang long đong lận đận làm bảo vệ giữ xe máy.
Ôi cuộc đời, chẳng ai nói trước được điều gì …
3/ Khối ngành Ngữ văn Anh – USSH của mình cũng là ngành lấy điểm đầu vào không phải thấp. Các bạn bước vào trường, vào khoa mình được thì cũng chứng tỏ là các bạn có thực lực, có tri thức, có trình độ nhất định.
Nhưng rồi, sao lại có một trong những sinh viên giỏi giang, ưu tú đó lại đi vào con đường Sugar Baby, làm gái bao?
Không phải là mình khinh khi chỉ có những bạn không học đại học, thất học thì mới làm gái bao. Không phải thế.
Nhưng mà … ý mình là, cũng là dân có trình độ, có tri thức, lại có ngoại ngữ nữa, bao con đường không đi chọn, sao lại chọn con đường như thế?
Thật sự không rõ gia cảnh của bạn ấy ra sao, nhưng mà … hầy …
Thật sự bất ngờ.
4/ Lại cũng là một người bạn của mình. Ngày xưa, nhớ bạn là người hiền lành, hiền như cục bột và nhẹ nhàng vậy.
Mình mà hiền bao nhiêu thì bạn ấy còn hiền hơn mình bấy nhiêu nữa.
Thế rồi bẵng đi một thời gian ra trường, đi làm, loay hoay với cuộc sống và kế hoạch cá nhân, có một dịp họp mặt lại bạn bè xưa thì mình được kể là người bạn ấy giờ đang buôn bán hàng cấm, giàu lắm, nhưng không ai liên hệ được, và cũng không ai dám liên hệ vì sợ liên lụy.
Mình nghe mà không tin nổi … Hiền như bạn ấy mà đi vào con đường thế giới ngầm đó à!?
Thật sự không tin nổi! Làm sao mà một con người hiền lành như thế lại thâm nhập vào được thế giới đó? Làm sao mà một cậu trai nhẹ nhàng thơ mộng như thế mà lại gia nhập xã hội đen?
Vì muốn làm giàu nhanh, vì tiền à?
5/ Trong các người bạn, có lẽ mình nể nhất một người là người bạn học chung cấp 1.
Có dịp được bạn đồng ý hẹn gặp mặt, mình ngồi nghe lại thêm phần ngưỡng mộ. Cuộc sống của bạn đúng là ước mơ với mình. Địa vị, công danh, tài chánh, cái gì bạn cũng có và có nhiều.
Tên tuổi được nhiều người biết tới. Tiền bạc thoải mái tiêu xài không ngại ngùng chi. Đã thế lại còn làm việc chung với người bạn gái và chắc cũng sẽ là người vợ tương lai.
Cuộc sống cứ như mơ ấy.
Nhưng rồi, bạn chia sẻ mình: “You know, everybody dreams of my life. But, to be honest, it’s fucking boring, Tam.”
Một người đã có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà bao nhiêu người hằng mơ ước, đến độ đó rồi mà vẫn cảm thấy chán, buồn tẻ.
Một người khiến mình phải ganh tị mà thốt ra câu ấy…
6/ Và cuối cùng, trong khi nhiều người bạn đã tốt nghiệp ra trường với những hướng đi, con đường, lựa chọn riêng, có những người bạn mãi mãi không thể ra trường được…
Vì đột quỵ, lên cơn đau tim, một người bạn đã gác lại bao nhiêu ước mơ dang dở mà rời khỏi cuộc đời này thật sớm.
Vì ung thư não, sau 1 năm biến chứng đến độ khuôn mặt không thể nào nhận ra, một người bạn khác đã phải gác lại niềm hy vọng được trờ thành một nhà lập trình game.
Ôi …
Buồn cho những người bạn học không may mắn bằng mình.
Ghen tị với những người bạn học quá đỗi thành công và may mắn hơn hẳn mình.
Một phút mặc niệm cho những người bạn học không còn được sống để trải nghiệm cảm xúc vui buồn giống mình nữa.
Dù sao thì, mình vẫn còn đang sống đây.
Và sống tiếp thôi, sau khi đã rời khỏi mái trường.





Discussion about this post